Mặc dù tôi biết bức thư này sẽ chẳng bao giờ đến tay của ngài. Nhưng bằng một đức tin mãnh liệt với Satan, tôi quyết định ngồi đây viết lá thư này. Để đối mặt với những lỗi làm mà mình đã gây ra.
Tôi là Lukas Morel , giờ đây đã là một ông lão hơn sáu mươi tuổi khốn khổ sống ở miền đông nước Pháp. Tôi từng thuộc lực lượng vũ trang, tham chiến trên mặt trận phía Tây. Tôi, một tên hèn nhát nhưng lại đi rải bom xuống những vùng đất nghèo nàn.
Tôi đã từng có gia đình, một tổ ấm hạnh phúc. Những ngày ấy là quãng thời gian bình yên nhất tôi từng có. Sáng hưởng thụ những tia nắng ấm trải dài trên đồng lúa mì trĩu hạt, đến chiều ngắm hoàng hôn trên nóc nhà cũ kĩ, tối thì quây quần bên chiếc lò sưởi hạnh phúc. Trước chiến tranh yên ả biết bao nhiêu, khi tiếng chim nhạn vẫn còn lảnh lót cất lên giữa trời quang không mưa đạn.
Mẹ tôi, bà ấy là người mẹ hiền hậu với đôi mắt biết cười. Tôi thường cùng bà ấy nấu những bữa cơm gia đình ấm áp. Dù lúc ấy có là nạn đói nạn nghèo thì những mẩu bánh mì khô khốc cũng khiến chúng tôi no cả ngày. Mẹ tôi là một người bao dung, luôn che chở tôi khỏi những cám giỗ của cuộc đời. Và luôn dang rộng vòng tay ôm lấy tôi vào lòng.
Còn cha tôi, một thợ mộc chuyên nghiệp, là người mạnh mẽ, ông dường như không bao giờ khóc, lúc nào cũng là bờ vai vững chãi gồng gánh cả gia đình. Tôi yêu cha, yêu những giọt mồ hôi dính đầy trên lưng mỗi khi ông về nhà, yêu bàn tay chai sạn vì tôi mà rướm máu. Cha tôi sẽ mãi mãi là một người anh hùng được khắc in trong trái tim tôi. Một vị anh hùng sống và không bao giờ chết.
À, không thể quên hai thiên thần của tôi. Tôi có hai đứa em gái song sinh, được người dân trong làng khen ngợi vì sự thông minh, hoạt bát. Chúng biết cách làm tôi cười khi tôi buồn, biết cách an ủi tôi khi tôi khóc. Hai đứa nó xinh xắn và nhanh nhẹn, luôn giúp đỡ tôi dù chúng chỉ là hai đứa loắt choắt mười tuổi. Tôi yêu chúng, hứa rằng sẽ dành cả đời để bảo vệ chúng.
Nhưng tôi không thể, tôi đã đánh mất đi gia đình của mình. Tôi nhớ khi ấy mình đi giao hàng cho ngôi làng cách xa mình hơn ba mươi cây số. Tôi chỉ có một chiếc xe đạp gỉ sắt với đồng đồ cồng kềnh sau yên xe. Như những ngày bình thường khác, tôi thong dong đạp xe tới ngôi làng đó, miệng thì huýt sáo còn trong đầu thì nghĩ xem tối nay mẹ mình nấu gì.
Đến khi về lại nhà cũng là lúc trời đã ngả về khuya, làng tôi chìm trong một màu đỏ chói, đỏ của lửa cháy, đỏ của máu chảy. Tôi không còn nhìn ra ngôi nhà của mình nằm ở đâu, tất cả chỉ là những xác người cháy thành tro bụi. Chỉ mới sáng nay thôi, nơi tôi lớn lên còn vui vẻ với bài đồng ca của mẹ. Vậy mà mấy tiếng sau, nó đã trở thành một bãi chiến trường ngập mùi gỗ cháy.
Trong một ngày tôi mất đi tất cả, tôi mất làng, mất nhà, mất gia đình. Quân đội Pháp tìm thấy tôi khi đang quỳ gối trơ mắt nhìn những ngọn lửa đỏ bập bùng. Họ bảo rằng làng của tôi bị quân Đức đánh úp, chúng nổ đạn và giết chết hết dân làng. Những từ ngữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một cuốn băng cát - xét tua chậm. Nó chạy rè rè, hằn lên trí óc tôi hai chữ " Trả thù ".
YOU ARE READING
Falling
Short StoryTa lớn lên quen tiếng bom đạn, Mẹ không có lấy pháo mà ru. Tim ám thuốc súng, phổi đau ran Lấy tiếng ho khan kê đầu ngủ. Hizashi
Falling
Start from the beginning
