Mà dân chúng vây xem cũng thấy như vậy, bọn họ cũng muốn nghe xem một con bé a đầu tự dưng lại xuất hiện có thể nói ra chuyện bất ngờ gì. Chỉ có ông chủ Trầm thấy tình hình đột nhiên thay đổi thì bắt đầu suy tính, nhưng quả thực hắn không coi Kiêm Nhi vào mắt, trong nhất thời khinh địch, Kiêm Nhi lúc này đã tới trước mặt hắn, ép hỏi.

“Xin hỏi ông chủ, ngài luôn mồm nói nhân sâm này đã bán cho Tam công tử nhà Tri phủ đại nhân, vậy Khương phủ có từng để lại tiền đặt cọc không?

Ông chủ Trầm đâu nghĩ tới Kiêm Nhi thế mà lại hỏi câu then chốt nhất, quả là hỏi ra vấn đề, nhất thời nét mặt biến đổi, nhưng lão cũng tùy thời mà nhanh chóng trả lời, trong nháy mắt liền vươn thẳng cổ, nói: “Tất nhiên là có.”

Kiêm Nhi gật đầu, lại hỏi: “Nếu đã để lại tiền đặt cọc, vậy chắc chắn phải có hóa đơn, ông chủ có thể đem ra cho mọi người cùng xem không?”

Ông chủ Trầm nghe vậy thì vẻ mặt khó chống đỡ nổi, trở nên ngượng ngùng lúng túng. Lão thấy ánh mắt Cao Đại Thắng và dân chúng đều đang nhìn chằm chằm vào mình, nào dám nói không có, ngay lập tức liền quát một tiếng: “Sổ sách hóa đơn của cửa hàng đều là vật quan trọng, sao có thể theo như lời của một tiểu nha đầu như ngươi mà cho tất cả mọi người xem được!”

Thế nhưng Kiêm Nhi lại nói: “Ông chủ sao phải tức giận thế? Ta cũng không bắt ngài phải đưa cho tất cả mọi người xem, chẳng qua việc này có liên quan đến chuyện rắc rối này. Chiếu theo quy củ đúng là không nên đưa ra cho mọi người xem, nhưng hiện giờ xảy ra chuyện hiểu lầm đến mức này, sao ông chủ không đưa cho mọi người xem một chút, thứ nhất ông chủ càng có lý để không bán, thứ hai vị Diêu công tử này có lẽ cũng không phải là người không biết phân biệt phải trái, chỉ cần thấy ông chủ đúng lý hợp tình thì hẳn sẽ nhường một bước thôi.

Kiêm Nhi chẳng qua chỉ là nha hoàn tam đẳng trong Y Huyền viện, hơn nữa Đại Cẩm có quy định đến bảy tuổi thì nam nữ khác biệt, vì thế hắn cũng ít gặp Cẩm Sắt, hắn cũng chỉ nhận ra vài nha hoàn đắc lực bên cạnh Cẩm Sắt, căn bản chưa từng nhìn thấy Kiêm Nhi. Khi nãy thấy Kiêm Nhi đột nhiên đi tới, hắn cũng chỉ qua trang phục của cô bé mà đoán ra nàng có thể nô tài trong viện của chị gái, thấy nàng đứng cạnh mình, tuy trong lòng còn nghi ngờ nhưng cũng nhẫn nại mà quan sát một lúc.

Văn Thanh cũng không phải là kẻ ngu dốt, vừa nãy chẳng qua là nhất thời tức giận, lại bị Diêu Văn Mẫn và ông chủ Trầm dồn hết tâm trí mà kích động mới mất đi lý trí, lúc này vừa nghe thấy lời nói của Kiêm Nhi thì phát hiện ra điểm mấu chốt, tức thì nói: “Không sai, chỉ cần ông chủ Trầm mang tờ hóa đơn chứng minh Khương phủ đặt tiền đặt cọc, ta sẽ cúi đầu xin lỗi ông chủ Trầm ngay!”

Văn Thanh nói năng mạnh mẽ khí phách, đám đông đang xem náo nhiệt thấy thế liền sinh ra thiện cảm với hắn, lại xem ông chủ Trầm ăn nói không rõ ràng, vẻ mặt thì kỳ quái, trong lòng bọn họ liền nảy sinh nghi ngờ.

Thấy ông chủ Trầm đứng bất động, Văn Thanh hít sâu một hơi, nói tiếp: “Ông chủ sao lại do dự thế? Chẳng lẽ thật sự không có hóa đơn nào sao?”

Văn Thanh nói câu này dân chúng liền nhao nhao bàn tán, ngay cả Cao Đại Thắng cũng giậm chân nói: “Ông chủ có lý thì sợ gì chứ, đừng có ngơ ngác như thế mà làm người ta nghi ngờ!”

Danh Gia Vọng Tộc - Tố Tố TuyếtWhere stories live. Discover now