“Tớ hiểu.” Dư Thúy phun điếu thuốc ra, “Tớ ngẫu nhiên cũng phát sóng trực tiếp a. Làm sao vậy?”

Kha Hạo thảm hề hề nói: “Thật không được. Nó còn chưa tốt nghiệp cấp ba đấy, làm cái này thật thì đi đâu làm? Cậu…… Có thể giúp đỡ hay không?”

Dư Thúy nói: “Giúp cái gì?”

Kha Hạo nói: “Nếu nó sống chết không đi học nữa, cũng không có cách nào cưỡng bách, đều lớn như vậy rồi, ép không được. Nói lời thật đi, em họ tớ từ nhỏ đã phản nghịch, trước nay chưa từng nghe lời. Chú tớ bị nó tra tấn mấy năm nay đã sớm chết tâm. Nhưng là...... Thật sự không thể làm chủ bá đi, ông nội tớ mà biết sợ là chịu không nổi.”

“Tớ cũng khuyên chú tớ, bằng không cứ thối lui một bước, nhún nhường một chút.” Kha Hạo hết cách nói, “Nếu thật thích trò chơi kia như vậy, thì cũng đánh chuyên nghiệp như cậu đi. Đừng lấy phát sóng trực tiếp làm nghề chính. Là tớ nghĩ ông nội tớ vốn cũng thích cậu. Nếu biết là đi cùng cậu, không chừng còn có thể chấp nhận.”

Dư Thúy ngậm thuốc lá, khóe miệng hơi hơi khơi mào: “Cậu cho rằng nghề này của chúng tớ. Cứ chơi trò chơi là có thể làm sao?”

“Không, không, không. Biết là còn khó hơn thi Thanh Hoa!” Kha Hạo vội bồi tội, “Tớ là bị chú tớ ồn ào đến đầu óc rối loạn. Ý tớ là nhờ cậu vất vả thay anh em nhìn xem, em họ tớ có phải chỉ nói vớ vẩn hay không.”

Kha Hạo nói: “Nếu không phải chỉ là nói vớ vẩn, thật sự có thể phát triển theo hướng này, vậy để nó làm tuyển thủ chuyêb nghiệp đi.”

Dư Thúy không lạc quan nói: “Trước tiên đánh cho cậu cái kim dự phòng. Trong một ngàn người ồn ào muốn đánh chuyên nghiệp, có một người thật sự có tư chất để đánh chuyên nghiệp đã tính là xác suất cao.”

Kha Hạo vội nói: “Hiểu. Nhưng nó đang chơi thật không sai, hơn nữa cũng chơi cùng chức nghiệp với cậu. Đều là cái kia, cái kia……”

Dư Thúy nhướng mày: “Y liệu sư?”

Kha Hạo vỗ đùi: “Đúng!”

Dư Thúy gật đầu: “Được rồi. Cậu gửi id của nó cho tớ. Tớ xem xếp hạng của nó trên bảng xếp hạng quốc gia.”

Kha Hạo nói lắp: “Cái. Cái cậu nói là cái gì?”

Dư Thúy ngắn gọn nói: “Chính là tài khoản trò chơi của nó. Gửi cho tớ.”

Kha Hạo mờ mịt: “Gì?”

Dư Thúy thở dài: “Cậu cứ nói với nó y như thế là được. Nó sẽ hiểu.”

Kha Hạo thảm hề hề nói: “Nó kéo đen tớ lâu rồi……”

Dư Thúy hết cách, nói: “Vậy cậu gửi cho tớ địa chỉ phòng phát sóng trực tiếp của nó. Tớ tự đến xem.”

Kha Hạo khụ hạ: “Thật không dám dấu diếm…… Tớ không biết nó phát sóng trực tiếp ở đâu.”

Dư Thúy bị chọc tức cười: “Thế thì cút đi. Không giúp được cậu.”

“Đừng a!” Kha Hạo nói năng lộn xộn, “Cái này thật không trách tớ được! Chú tớ chỉ nói nó đi làm chủ bá, nhưng không nói làm ở chỗ nào! Tớ hỏi chú tớ, ông ấy tức giận đến phát run, hỏi lại tớ phát sóng trực tiếp rốt cuộc là cái gì, tớ có thể làm sao bây giờ?! Tớ biết cậu khả năng sẽ hiểu, nhưng sợ cậu thi đấu cũng không dám quấy rầy, liền đi hỏi bạn học trong nước của tớ.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

FOG [ ĐIỆN CẠNH ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ