4. Cục bông xù

170 12 0
                                    

Từ buổi gặp mặt ngày hôm đó trở về, Kim Doyoung như người mất hồn, lúc nào trong đầu cũng quanh quẩn câu hỏi theo đuổi của người mình thầm thương.
.
Hôm nay là ngày giao bản thảo cho công ty, Doyoung đang đứng chờ thang máy để lên tầng, bỗng một cánh tay đập mạnh vào vai cậu kèm theo tiếng cười thích thú:
- Ayo wassup, hôm nay Doie đến đây làm gì vậy nè ?
À, lại là lão trai ế phiền phức Lee Taeyong đây mà.
- Em đến bàn giao công việc với sếp thôi. Anh sao hôm nay ăn mặc kì thế?
Quả thật, cái tổ hộp mũ nồi áo rách quần thú bông của Lee Taeyong nhìn rất có vấn đề. Tuy nhiên, cái mặt của anh ta đẹp nên cũng bớt lạ.
- À hôm nay anh thử phong cách mới, có phải rất là thời trang rất là fassssssssshion không? Mặc thế này đeo thêm dây chuyền mới ra mắt thì quá là ngon cơm.
Hoá ra điểm nhấn của bộ đồ là chiếc dây chuyền nhìn như xích chó của phân khúc streetwear mới ra mắt. Haizz, cũng chẳng hiểu sao cái cậu Mark Lee bên đó nghĩ ra toàn mấy thứ đâu đâu mà bán được hàng gớm.
- Thôi anh, thang máy đến rồi, em đi trước nha
- Oki anh cũng có việc, hẹn gặp lại nha, baiiii
.
Sau khi bàn giao công việc xong cũng đã đến trưa, thang máy vừa mở cửa cậu đã thấy một khuôn mặt quen thuộc và nụ cười cũng quen luôn, Johnny chứ ai.
Johnny lịch sự chào hỏi, đôi mắt rất trìu mến nhìn cậu:
- A, chào Doyoung nha, trùng hợp quá nhỉ?
Có quỷ mới tin là trùng hợp.
- Chào anh ạ
- Cũng đến giờ trưa rồi, anh có phúc được mời cậu chàng trước mặt đi ăn một bữa không nhỉ?
Lộ rõ mục đích thật rồi nè. Doyoung muốn đi mà cũng không muốn đi, không biết phải trả lời sao nữa.
Chưa kịp nảy số oẳn tù tì thầm thì với con tim, Johnny đã kéo tay Doyoung đi rồi. Theo như cậu thỏ, thì Johnny đang lôi xềnh xệch cậu ra cổng công ty dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mấy cô lễ tân.
- Chàng bé thích ăn đồ Âu hay đồ Á nhỉ?
- Em gì cũng được, anh cho em ăn sao cũng được, miễn là cùng a-
Ôi không, Doyoung lỡ buột mồm cái đang nghĩ trong đầu, Johnny hình như cũng hiểu, ánh mắt lộ rõ sự tinh ranh.
- Biết rồi nhé, sau này bữa nào anh cũng đến nhà bé nấu cơm cho bé ăn và ăn cùng bé nhá.
- Hừ, anh hơn người ta có bao lớn mà kêu em là bé vậy cái đồ con gấu kia?
Johnny không đáp, mở cửa xe mời Doyoung ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn đàng hoàng rồi mới mở cửa ngồi vào ghế lái. Đúng là quý ông có khác, hành động nào cũng rất tinh tế.
Lái được một đoạn, Johnny hơi quay đầu sang hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn đường:
- Thế nào? Em đã có quyết định chưa?
Doyoung lúc ấy đang thẫn thờ nhìn miếng sticker thỏ hồng, nhất thời không biết Johnny đang nhắc đến cái gì, ngơ ngơ hỏi:
- Quyết định cái gì cơ?
Johnny hơi xịu xuống, cũng không trả lời. Quay một hồi số trong đầu, cậu cũng nhớ ra. Là chuyện theo đuổi hay không?
Tưởng chuyện to tát gì, cậu thẳng thắn nói:
- Thích thì theo đuổi em đi, đôi bên cũng chẳng có gì để mất, nhỡ mà anh có bị em từ chối thì vẫn coi như là kết thêm được một người bạn giỏi. Mà nếu em với anh thành đôi thì không phải giới thời trang lại thêm một cặp tuyệt vời sao?
Nói xong, Doyoung phục bản thân mình quá, cuối cùng sì tai cũng đã quay trở lại với cậu, hết cái kiểu suy nghĩ Mary Sue mấy hôm nay từ ngày gặp phải cục nợ họ Suh kia.
Johnny bật cười, gặp nhau mấy ngày rồi anh mới biết cái thứ gọi là "mồm mép tép nhảy" mà Jeffrey cảnh báo anh về Doyoung. Anh bỡn cợt đáp lại:
- Anh thích sự tự tin của em đấy.
- Em tưởng anh phải biết cái này khi muốn theo đuổi em rồi chứ. Em thì đúng là không to xác bằng ngài Johnny đây nhưng em đã cứng thứ còn chưa chắc ai hơn ai kém".
Johnny nhướng mày, cười nhẹ, con thỏ này xù lông lên nhìn cũng dễ thương quá đáng đi mất thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 22, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

JohnDo | St.Arry night Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ