Dư Thúy tự nhiên hiểu rõ dụng ý của Cố Càn, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói: “Vấn đề của chúng tôi ở chỗ…… Căn bản là không có hiểu lầm gì.”

Dư Thúy nhìn về phía Cố Càn: “Với cái đầu óc kia của em ấy. Cậu cảm thấy tôi gạt được em ấy cái gì? Giấu được em ấy cái gì?”

Cố Càn dừng lại, không nói nữa.

Có người đang hát, tạp âm trong phòng quá nặng, nhóm trẻ con ở cách đó không xa căn bản không nghe thấy ba người nói gì. Ngõa Ngõa cầm mấy vại bia đặt trên bàn nhỏ trước mặt Cố Càn, nhìn sắc mặt ba người không tốt lắm, ngơ ngác hỏi: “Không phải uống rượu sao?”

“Uống, uống, uống……” trong đầu Thần Hỏa chợt lóe ánh sáng, “Đúng! Trước hết tớ phải tự uống say, sau đó tìm chỗ ngồi giả bộ ngủ. Tớ không tin cậu ta có thể nắm tớ lên đánh……”

Chính Cố Càn cũng có chút chịu không nổi Thần Hỏa: “Có thể đừng nhát chết như vậy được không?”

“Cậu thì biết cái gì.” Thần Hỏa kéo ra một vại bia, hút không khí, “Cái tên tiểu sói con kia……Xì...... Đừng nói nữa.”

Ngõa Ngõa mờ mịt: “Là đang nói anh Thời sao? Anh Thời là người rất tốt a.”

Thần Hỏa nhìn trên dưới Ngõa Ngõa: “Oa Oa, cậu với Thời Lạc quan hệ rất tốt hả?”

Ngõa Ngõa gật đầu: “Lúc em mới vào nghề anh Thời rất chiếu cố em. Người có chút lạnh lùng đi. Nhưng là thật sự tốt.”

Thần Hỏa không thể tin tưởng nhìn Ngõa Ngõa, tưởng tượng không ra cái hình ảnh kia, hắn lắc đầu: “Thôi, dù sao cậu ta đối với anh một chút cũng không tốt. Cậu có muốn biết hay không, cậu ta trước kia……”

Thần Hỏa còn chưa dứt dứt lời, cửa phòng mở ra.

Thấy rõ người đến cửa, trong phòng nháy mắt an tĩnh lại.

Khuôn mặt Thần Hỏa cứng đờ nuốt đồ uống trong miệng, thầm nghĩ, 'còn tốt, ít nhất không xách theo ống tuýp đến.'

Thời Lạc thay tư phục, đầu đội mũ lưỡi trai, lạnh nhạt nhìn một vòng phòng hát rồi lập tức đi đến trước mặt Thần Hỏa, tùy tay cầm lấy một vại bia mở ra, cằm khẽ nâng, một hơi trực tiếp uống hết một vại.

Thần Hỏa hầu kết động động, khô cằn nói: “Cái kia. Anh đây bồi cậu uống hai vại đi. Anh, anh, anh uống chậm. Cậu, cậu ngồi trước.”

Thời Lạc đem vại bia không đặt lên bàn, mặt vô biểu tình mà đi đến một bên không có người ở quầy bar ngồi xuống. Lại nói với người phục vụ muốn mấy vại bia.

Thần Hỏa cứng đờ nhìn về phía Cố Càn, hỏng mất nhỏ giọng nói: “Cậu, cậu, cậu ta vừa rồi là tự đón gió cho tôi sao?!”

Cố Càn không nỡ nhìn thẳng, đẩy Thần Hỏa một phen làm hắn ngoan ngoãn ngồi ở trên sô pha xong, nói với người mới trong đội: “Các cậu chơi của các cậu.”

Đám người mới tiếp tục tự hát tự chơi, Cố Càn nhìn bóng dáng Thời Lạc, do dự không tiến lên nói gì.

Bia trước mặt Thần Hỏa một lúc đã thiếu vài vại, Ngõa Ngõa lại cầm mấy vại lại đây, cũng đưa cho Dư Thúy một vại bia lạnh. Dư Thúy đang xuất thần, thấy thế lễ phép cười: “Cảm ơn. Tôi không uống.”

FOG [ ĐIỆN CẠNH ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ