Chương 27

474 59 0
                                    

Vội vàng chạy đến gạt tay Vương Nhất Bác ra,Uông Trác Thành quay đầu khó hiểu nhìn Tiêu Chiến hỏi lớn .

-"Cậu ta đang làm cái quái gì vậy? "

Tiêu Chiến giật mình nhìn Uông Trác Thành,anh lắp bắp.

-"Tôi...tôi không biết..."

-"Không biết? Không biết mà cậu cả gan dám đứng yên cho cậu ta quyết định sao?Tiêu Chiến cậu tin tưởng cậu ta đến vậy?. "_Tên ngốc này cậu không biết đề phòng hả?

Câu hỏi này của người bạn thân đã khiến cho Tiêu Chiến gần như chết sững,anh thẫn thờ nhìn gương mặt điển trai của Vương Nhất Bác với biểu tình thoáng chút bối rối không thôi.
Tin tưởng... Tại sao lại tin tưởng nhiều đến vậy?

Nhưng rồi ngay lúc ấy, dường như có một ý nghĩ đã xẹt qua trong đầu anh khiến cho Tiêu Chiến nhất thời bị phân tâm đi,một số hình ảnh trong quá khứ đang ào ạt ùa về. 

-"Warm bodies..."_Tiêu Chiến trong vô thức nói ra hai từ mà chính Uông Trác Thành nhất thời cũng chưa thể hiểu được ý nghĩa của nó nữa.

-"Warm bodies?"_Uông Trác Thành vừa nhăn mặt hỏi lại anh thì Tiêu Chiến đã trông rất kích động rồi , vội vàng nắm lấy tay cậu ta lắc lắc .

-"Trác Thành cậu có còn nhớ bộ phim Warm bodies mà chúng ta từng xem hay không? Nam diễn viên lúc đó đã để máu trên tay mình dính lên mặt của cô gái để những con zombie khác nghĩ rằng cô cũng là zombie và không tấn công cô ấy. Hai cách thức này....rõ ràng là tương tự nhau."_Vương Nhất Bác rất có thể cậu ấy...cậu ấy muốn dùng máu của zombie để bảo vệ anh.

Tiêu Chiến gần như rất tin tưởng vào suy nghĩ của mình  và rõ ràng về cách thức cũng vô cùng giống nhau.Đúng là ban đầu anh không hiểu hành động của Nhất Bác cho lắm nhưng nếu lí giải theo bộ phim ấy thì....anh bạn nhỏ này chính là  đang cố hết sức để  bảo vệ anh.
Nghĩ đến đây, mặc dù chỉ là suy đoán của bản thân, mặc dù Vương Nhất Bác cũng  chưa một lần khẳng định nhưng tận sâu trong đáy lòng Tiêu Chiến anh đã  thật sự rất vui.
Bản thân từ nhỏ đã sớm mất đi ba mẹ, anh và Uông Trác Thành tuy là bạn thời niên thiếu  nhưng tính cách của cả hai rõ ràng đều đối lập lẫn nhau,những quan tâm dịu dàng thế này Tiêu Chiến căn bản là chưa từng nếm trải qua.
Đã lâu lắm rồi anh luôn phải gồng mình lo toan cho mọi thứ dần dần cũng quên mất đi cảm giác được bảo bọc...hóa ra lại tuyệt vời như thế này.

Uông Trác Thành đứng một bên trầm ngâm suy nghĩ, đúng là cũng cảm thấy có chút hợp lý nhưng vẫn hướng đến Vương Nhất Bác một ánh nhìn đề phòng không thôi. Trái ngược với cậu ta,Tiêu Chiến lại biểu tình vô cùng phấn khích, lấy tay đẩy đẩy Uông Trác Thành.

-"Này cậu cũng đến bôi một chút lên áo đi,như vậy sẽ an toàn hơn đó. "

-"Nhưng...."

Uông Trác Thành còn đang do dự thì người bên cạnh đã tiếp lời.

-"Nhưng cái gì mà nhưng, còn chần chờ nữa bọn zombie lại đến bây giờ. "

Biết được tình hình nguy cấp, mặc dù không tán thành ý kiến này cho lắm nhưng Uông Trác Thành đành phải bất đắc dĩ mà thuận ý làm theo,một phần là vì bản thân cậu ta cũng đã  công nhận rằng cách này của Vương Nhất Bác rất có thể sẽ giúp ích rất nhiều.

[Bác-Chiến] - Động Tâm Where stories live. Discover now