Chương 13: Tầm thủ!

Start from the beginning
                                    

Có một số điều, đã in sâu vào trong trí nhớ, ngay cả xúc cảm ấy cả đời đều không thể quên.

Trong lớp chỉ có vài cây chổi được như cây chổi của Harry nhảy vào tay đám học sinh, Harry chẳng thèm ngó xem Ron như thế nào mà quay sang nhìn Neville, quả nhiên cây chổi của cậu nhóc thậm chí còn không có phản ứng.

Cũng đúng, chổi thần còn thông minh hơn ngựa, chúng biết lúc nào người ta đang sợ, với giọng hô run như thể có ai đó đang kề dao vào cổ mình của Neville thì đời thuở nào cán chổi thèm phản ứng.

Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho chúng trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò. Malfoy, với vinh dự của một đứa quý tộc con đã học mấy năm mà vẫn làm trật, được bà Hooch liên tục chỉ mặt điểm tên. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của con rồng nhỏ, nó chỉ có thể thương cảm nói một câu quả báo nhãn tiền.

"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai..."

Harry đã nhanh tay chụp lấy cánh tay của Neville trước khi cậu này kịp hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên trước cả tiếng còi của bà Hooch, ngặn chặn một thảm kịch có thể sẽ xảy ra, nhưng sau đó liền hối hận muốn ôm đầu.

Không có cú ngã của Neville thì nó làm sao có thể thể hiện trước cô McGonagall???

Được rồi, mặc dù hơi ác một chút nhưng quả thật Harry vẫn muốn làm Tầm thủ, vẫn muốn hưởng lạc thú của Quidditch một lần nữa, cảm giác được buông bỏ hết thảy mà bay lượn trên bầu trời thật sự rất đáng nhớ.

Tiếng còi chói tai vang lên, và một đám trẻ của hai nhà lập tức đạp mạnh chân xuống đất, bay vút lên cao.

Harry bỏ ngoài tai lưu ý của bà Hooch mà nhanh chóng bay cao lên đến sáu thước, gió mát đập thẳng vào mặt nó, cảm giác được cưỡi trên cán chổi ngắm nhìn toàn cảnh Hogwarts từ trên cao khiến cho tâm trí căng thẳng suốt một thời gian dài của nó thả lỏng ra. Thậm chí Harry còn có xúc động muốn hét lên thật lớn, như một con chim én, nó lượn nhiều vòng trên trời, không có gì ngăn cản được.

Tòa lâu đài cổ kính nhìn từ trên cao như được bao phủ bởi một lớp sương mờ, từng tòa tháp như ẩn như hiện. Rừng Cấm vẫn âm u như xưa, chỉ có thể nhìn thấy một khoảng rừng rộng lớn kéo dài đến tận cuối chân trời, tiếp theo cho dù yểm bất cứ bùa phép nào cũng không thể nhìn xa hơn nữa.

Đã rất nhiều năm rồi Harry chưa được tận hưởng cảm giác tiêu diêu tự tại cưỡi trên cán chổi tận hưởng khí trời, chiến tranh với phe hắc ám đã lấy mất của nó rất nhiều điều.

Tiếng còi lại vang lên chói tai, Harry cụt hứng ngó xuống thì thấy viễn cảnh năm đó lại lặp lại lần nữa, Neville, với biệt tài đi bộ trên đất liền cũng có thể gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, đã ngã chổi.

Harry phi như bay về phía cây chổi đang lười nhác trôi về phía rừng Cấm, chộp lấy nó rồi đáp xuống mặt đất.

May mắn cho nó là bà Hooch đang bận lo cho Neville nên không nhìn lên trời.

[Harry Potter đồng nhân] Trọng sinh chi Hogwarts (Phần 2)Where stories live. Discover now