Gặp gỡ (3)

452 22 0
                                    

“Cậu nói cái gì?”

“Điều kiện là dự án HF à?”

“Lão ta có bị điên không vậy? Chỉ vì một mảnh đất mà muốn nhúng tay vào việc này. Mơ đi!”

Sau khi nghe Mark kể Perth bất bình đập bàn lên tiếng

Tựa nhẹ người lên ghế Mark trầm ngâm suy nghĩ

“Khi nãy cậu bảo dự án HF thiếu người là thế nào?”

Mải mê mắng nhiếc mà Perth quên béng vấn đề quan trọng cần phải giải quyết

“Hiện tại nhân lực đáng tin tưởng để chúng ta đưa vào bộ phận marketing và bên công nghệ - kĩ thuật không có. Người tài thì không đáng tin mà người tệ thì càng không thể”

“Thiếu bao nhiêu người?”

“Bốn lực lượng nòng cốt”

“Chỉ 4?”

“Nhân viên ngoài lề thì tự tôi và các giám đốc khác lo liệu nhưng lực lượng quan trọng vẫn nên để cậu quyết định”

Vẫn chưa có được mảnh đất để mở rộng kinh doanh giờ lại ập thêm vấn đề nhân lực nòng cốt khiến Mark mệt mỏi. Thời gian tới hắn lại phải bay qua Mỹ để bàn chuyện này với ba mà dự án thì chưa đâu vào đâu. Biết lấy cái gì để ăn nói đây

“Lập tức tuyển thêm nhân sự cho tôi. Cậu điều người xuống tổng hợp hết tất cả người đáng tin cậy bên công ty cậu cho tôi xem xét để kiểm tra lại có ai đáng để tham gia vào dự án này không. Nhớ, đừng để lộ thông tin ra bên ngoài”

“Mỗi công ty tôi hay là các cổ đông của công ty khác?”

“Công ty của tôi và cậu trước. Các công ty của cổ đông khác sẽ là phương án cuối cùng của chúng ta. Dùng người mình vẫn an tâm hơn”

“Ok! Tôi về đây. Có gì tối gửi mail qua cho”

“Ừm”

Sau khi Perth đi Mark liền kêu người thông báo xuống tuyển dụng nhân sự thêm và tổng hợp danh sách nhân viên giỏi đã cống hiến lâu năm cho công ty

Trước mắt nên rà kĩ lại xem còn sót nhân tài nào đáng tin không. Nếu thật sự không có chắc hắn phải đích thân ra tay

“Gun!!! Chạy đi con!!!”

Mẹ Gun toàn thân đầy vết thương cố gắng bế cậu ra khỏi đám lửa nhưng bất thành

“Mẹ...! Mẹ ơi!”

“Mau chạy ra khỏi đây! Đửng lo cho mẹ, chạy đi!” Mặc dù chân đã không đi nổi vì bị thương nặng nhưng mẹ Gun vẫn cố đẩy cậu ra xa đám cháy

Lửa ngày một to đi, cuối cùng bà vẫn cố hết sức mình đẩy cậu bay ra ngoài

Pằng!

Cha!!!


“Cha! Mẹ! Đừng bỏ con mà!!!”

Bật người dậy thật mạnh, những kí ức ám ảnh đêm đó Gun vẫn nhớ mồn một. Cái chết của cha và sự hi sinh của mẹ đã khiến cậu đau thấu tâm can. Sự tổn thương này ai xoa dịu, ai bù đắp lại cho cậu đây?

Cứ mỗi đêm Gun luôn gặp ác mộng, nhưng cũng nhờ thế cậu càng không bao giờ quên được mối thù hiện tại. Nhất định cậu sẽ khiến cho toàn bộ người nhà của kẻ đầu sỏ đã hại chết gia đình mình thân bại danh liệt và tên đầu sỏ chết một cách khó coi nhất

Thứ 2

9h sáng

“Mọi người đã tập trung hết chưa?”

“Trước tiên hôm nay tôi muốn chào mừng các nhân viên mới đã được bộ phận nhân sự tuyển dụng vào! Hãy vỗ tay chúc mừng nào!”

Tất cả đang vỗ tay nhiệt liệt thì từ đâu Gun lao thẳng tới suýt nữa thì đụng luôn vào người quản lí

“Thành thật xin lỗi! Hôm nay chỗ tôi bị tắc đường nên đến muộn mong mọi người thông cảm!” cúi đầu nói 1 mạch thật nhanh

Vị quản lí lắc đầu

“Mới ngày đầu tiên thử việc đã đi trễ. Sau này tranh thủ lại giờ giấc hơn đi”

“Vâng ạ! Tôi xin hứa sẽ không có lần sau!”

“Thôi được rồi cậu lại kia đi”

Thấy Gun bước lại đứng quản lí mới bắt đầu nói tiếp

“Sau đó tôi muốn thông báo cho các bạn một tin vui. Hiện tại tập đoàn của chúng ta đang có một dự án lớn hợp tác với nhiều công ty nhưng vẫn còn thiếu nhân lực bên mảng marketing và công nghệ- kĩ thuật. Cho nên cấp trên đã ngỏ ý chiêu tài, Vì thế tôi muốn khi các bạn đã bước vào đây thì hãy dùng toàn bộ năng lực của mình cống hiến toàm bộ cho công ty có được không?”

Mọi người đồng thanh trả lời

“Vâng ạ! Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình!”

Sự hài lòng hiện rõ trên mặt vị quản lí

“Tốt! Bây giờ tôi sẽ kêu người phân công các bạn làm ở phân khu nào!”

“Hi! Cậu tên gì? Chúng ta làm quen đi”

Chuẩn bị vào chỗ làm thì người trước mặt hồ hởi bắt chuyện

“Được chứ! Tôi tên Gun còn cậu?” Dù sao cũng mới vào làm nên hòa đồng một chút để sau này còn có người giúp đỡ

“Tôi tên Earth. Cũng làm bên bộ phận chung cậu luôn. Sau này có gì giúp đỡ lẫn nhau nha ông bạn” Cười tươi chào hỏi Earth khiến tâm trạng của Gun đỡ lo lắng phần nào

“Ừm. Đừng khách khí có chuyện gì cứ nói với tôi!” mỉm cười vui vẻ

“Ok na!”

Tầng cao nhất của tòa nhà

Văn phòng làm việc của tổng giám đốc

“Bên tuyển dụng thế nào rồi? Đã có danh sách chưa?” miệng nói nhưng tay vẫn thành thục gõ bàn phím mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop

“Dạ có rồi. Một lát tôi sẽ đem lên ạ!” thư kí kính cẩn đáp lời

“Ừm. Kêu họ đem danh sách nhân sự mới chuyên ngành công nghệ thông tin và marketing cho tôi”

“Vâng ạ!”

“Này Earth cậu có biết dự án mà hồi sáng quản lí nói là dự án gì không?” kéo ghế xích lại Gun bắt đầu nhiều chuyện

“Nghe nói loáng thoáng là dự án HF gì gì đó”

“Vậy cậu có biết những người tham gia dự án gồm ai không nhỉ? Tôi khá tò mò về dự án này”

“Làm sao tôi biết được chứ. Nghe đâu chỉ có ai được tham gia vào mới nắm rõ thông tin thôi. Chứ người phàm như chúng ta cửa gì biết”

Cậu có định tham gia vào dự án này không?”

Earth nghe Gun nói liền xoay ghế đối diện lắc đầu từ chối

“Thôi không tham gia đâu. Những chuyện phức tạp như vậy tôi không muốn xen vào. Chỉ muốn an ổn làm việc kiếm tiền sống qua ngày”

“Ừm...nhưng tôi lại muốn tham gia vào vì dự án này khá thú vị....” Gun bày ra vẻ mặt tiếc nuối tâm sự với Earth

Chưa kịp khuyên đồng nghiệp thì có tiếng trưởng phòng gọi

“Hai cậu hiện tại ai đang rãnh?”

Earth lên tiếng trước

“Dạ tôi đang chỉnh sửa phần mềm vẫn chưa xong ạ!”

“Thế thì cậu còn lại cầm hồ sơ này đưa lên cho thư kí giúp tôi”

Nói rồi trưởng phòng xoay lưng đi để một đống hồ sơ trước mặt Gun khiến cậu có muốn từ chối cũng khó đành lủi thủi đi lên

Đây chả phải là danh sách nhân viên mới bên bộ phận của mình sao?

Lật xem từng trang sau đó lên lầu định đưa lại cho thư kí nhưng đáng tiếc không thấy ai cả

Định bụng đứng chờ một tí nhưng vẫn không thấy ai. Gun đành để xấp hồ sơ ở bàn rồi đi xuống

Thang máy mở cậu bước vào

Cửa vừa đóng thì thân ảnh của người kia lại vô tình lướt qua

Đi xuống phòng kĩ thuật kiểm tra nhân viên nhưng trưởng phòng lại nói đã có người đưa hồ sơ nhân viên lên cho giám đốc. Vì thế hắn đành lội ngược lại. Quả nhiên trên bàn làm việc của thư kí có

Dự định mở coi thì điện thoại reo nên hắn đành đem đống hồ sơ vào phòng để lên bàn lát xem

“Vụ tuyển dụng nhân sự cho bộ phận bị lộ ra ngoài rồi kìa. Không biết tên khốn nào nói” tiếng bực tức vang lên từ đầu dây bên kia

“Cậu nói cái gì? Bị lộ?” Mark chau mày lộ rõ bất mãn

“Nếu biết là ai thì tôi đã nói thẳng tên lâu rồi. Chết tiệt bên các cổ đông khác đòi đưa người của họ vào kìa. Bây giờ chúng ta mà không tìm ra được ai lấp đầy vào chỗ trống đó. Thế nào cũng bị giật” Perth ôm đầu bất lực

“Cậu đang ở đâu?”

“Đang trên đường đến công ty cậu. Sắp đến rồi, ra quán cà phê đối diện công ty rồi bàn tiếp. Tôi nghi công ty chúng ta có nội gián”

“Được”

Dứt lời Mark cầm đống hồ sơ xuống lầu

“Rồi rồi tôi biết rồi mà. Cà phê cà pháo mua đủ cả rồi. Đừng có hối!” tay xách nách mang cà phê tay cầm điện thoại nói chuyện khiến Gun không có thời gian quan tâm mọi người xung quanh

Cùng lúc đó Mark cũng đi tới

Và thế là....

Fuck!

Người Mark đầy cà phê 😂

Hồ sơ cũng dính từa lưa khiến Mark muốn bốc hỏa

Là tên khốn nào dám đâm vào hắn nữa? Kì này không nói nhiều hắn phải cho tên đối diện ăn đấm mới hả dạ được

Nghĩ là làm nắm cổ áo tên đối diện lên đòi đấm thì...

“Lại là cậu?”

Là anh nữa hả?”

Cái quái gì nữa? Sao lần nào cũng là thằng nhóc chết tiệt này vậy? Tức không nói nên lời định hỏi tội thì tên kia lại lần nữa ngang nhiên đá vào hạ bộ hắn sau đó lại tiếp tục bỏ chạy

Ơ còn chưa làm gì cơ mà?

Trời ạ! Đau chết hắn rồi!

Gun Jirayu thằng nhóc chết tiệt nhà cậu. Tôi nhất định sẽ đem cậu băm làm trăm mảnh mới hả dạ được. Hãy đợi đấy!

Thấy bạn mình ôm bụng lăn lóc Perth vội chạy lại đỡ vào trong

“Cậu bị sao thế? Người ngợm kiểu gì thế này?” Không tài nào tin nổi bạn mình hiện tại lại trong bộ dạng thê thảm như thế. Người và sấp hồ sơ cầm trên tay dính đầy cà phê, đã vậy còn ngồi ôm chỗ hiểm than đau

“Cậu còn nói nếu không phải đụng trúng thằng khốn sao chổi kia thì tôi đâu cần phải thê thảm thế này” Tức đến nghiến răng ken két Mark lên tiếng đầy căm phẫn

“Lại là thằng khốn nào dám chọc giận cậu? Bộ nó muốn chết ha gì?” Dù chưa gặp qua nhưng phải nói Perth khá bội phục tên nhãi đã khiến Mark ra nông nỗi này. Xem ra tên nhóc cũng có bản lĩnh đấy ngay cả cậu còn không dám làm thế với Mark kia mà (Au: Dĩ nhiên rồi vì nó tương lai sẽ là vợ của Mark còn cưng chỉ là huynh đệ thì sao giống được 🤣)

“Thằng khốn mấy lần trước kể cậu đó. Chết tiệt nhất định tôi sẽ băm nó ra ngàn miếng mới hả dạ. Lần nào gặp nó cũng toàn xui xẻo”

“Thôi bớt giận! Có phải cậu nhóc ôm mấy ly cà phê đi ra khi nãy không?” Vừa lấy khăn giấy lau áo cho bạn vừa hỏi

“Là nó chứ ai. Mà sao cậu biết?” Mark ngước lên thắc mắc

“Lúc đó trong quán có mình thằng nhóc đó cầm cả đống cà phê. Ngoài nó ra thì đâu còn ai nữa”

“Chính nó! Tôi mà gặp lại đảm bảo nó chết”

“Ủa mà khoan đã thằng nhóc đó tôi thấy nó đeo thẻ nhân viên tòa nhà của cậu mà. Sao lại nói như cả hai không biết nhau vậy?”

Nghe như sét đánh ngang tai

“Cậu mới nói gì? Thằng đó làm trong công ty của tôi???” Không phải chứ, nhân viên trong công ty hắn sao bản thân lại không biết thế này

Nghe xong Perth lắc đầu bó tay

“Thua cậu luôn. Rõ ràng nãy nhóc đó đeo thẻ nhân viên của công ty cậu đó. Ngay cả nhân viên mình mà cậu còn không biết à? Có phải dạo này lo dự án quá nên không thèm dòm ngó ai không cha nội?”

Mệt mỏi xen lẫn tức giận khiến Mark á khẩu

“Thôi bỏ qua đi. Lo dự án trước đã. Đây là danh sách nhân viên IT và bên kĩ thuật mới. Cùng xem qua coi ai ok”

Lật từng tập hồ sơ xem Mark vội dừng ở tập hồ sơ mang tên Gun Jirayu. Nhìn kĩ lại...

Là thằng nhóc khi nãy!

Nụ cười đầy nham hiểm xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai xuất chúng của Mark

Thì ra cậu là nhân viên mới!

Gun Jirayu! Chào mừng cậu đã vào công ty của tôi!


~~~°°°°~~~°°°~~~°°°~~~°°°~~~°°°~~~~

_ Tui không có beta nếu có gì lấn cấn cmt nhắc nhé!

_Sáng rồi mà vẫn ngồi viết để up lên nên mọi người hãy yêu thương tui bằng cách vote hoặc cmt để tạo động lực cho tui nhé! Love you 😘























Love lies (Tình yêu lừa dối)Where stories live. Discover now