​Tiêu Chiến buồn bực ngán ngẩm, kéo thấp mũi ngồi trên bậc thang ngoài sân vận động, cúi đầu lướt xem mấy tấm ảnh vừa chụp, ngón tay trên màn ảnh nhẹ nhàng vuốt ve, càng ngắm lại càng thấy mê mẩn, dáng vẻ của người này cực kỳ đẹp mắt, ngũ quan hoàn hảo, thiếu hoặc thừa một chút đều sẽ không ra được vẻ đẹp này.

​"Anh Chiến." Có người bước lên bậc thang, che đi ánh nắng.

​Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên, cậu nhóc lạnh lùng kia đang mỉm cười với mình, đôi mắt cong cong lên rất dễ thương, cậu kéo anh đứng lên, vừa đi vừa thúc giục: "Nhanh nhanh nhanh, tụi mình đi thôi."

Đến khi Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo lên taxi thì anh vẫn mông lung không hiểu gì cả.

​Tiêu Chiến: "Xe của em đâu?"

​Vương Nhất Bác: "Trợ lý lái rồi."

​Tiêu Chiến: "Cúp giải thưởng của em đâu?"

​Vương Nhất Bác: "Em xếp thứ hai á."

​Tiêu Chiến: "Em không ghi hình phỏng vấn sau trận đấu hả? Sao nhanh vậy đã xong rồi?"

​Vương Nhất Bác: "À, em trốn đi đó."

​Tiêu Chiến hơi giật mình nhìn cậu. Đối với một ngôi sao mà nói, chỉ cần một tin tức tích cực lên sóng là có thể thu hút truy cập cho lưu lượng, đặc biệt là những tin tức đưa rõ danh tính cũng như con người của ngôi sao, miêu tả được thành công đã gặt được lại càng hiếm có cơ hội.

Đối với Vương Nhất Bác đam mê motor đến như vậy, khi bị hỏi phải chọn giữa bạn gái hay xe motor, cậu cũng không chần chừ mà lựa chọn motor. Thế mà sau một trận thi đấu motor quan trọng, thu được thành tích rất cao nhưng lại không chịu tiếp nhận phỏng vấn.

​"Em thấy ảnh anh chụp rồi, không muốn để anh phải chờ lâu. Cho dù anh đến muộn." Vương Nhất Bác nói xong còn có phần oán trách, nhưng nét cười trên mặt cậu nhóc này này lại không hề mất đi.

Chỉ trong tích tắc, Tiêu Chiến nghe được tiếng lòng mình đang nở hoa.

​Anh quay đầu đi chỗ khác, hai tai không tự chủ nóng hết cả lên, còn vội vàng đứng thẳng lên, trông như đang che giấu gì đó.

​Vương Nhất Bác không phát hiện ra mấy điểm này, còn lèo nhèo với anh mấy câu, một cậu nhóc 21 22 tuổi, còn dùng giọng điệu mè nheo nói: "Anh nói là em đợi anh, kết quả thì anh lại đến trễ. Em chỉ xếp thứ hai cũng là do thầy Tiêu không chịu đến đúng giờ, báo hại em đến lúc vào trận rồi còn nghi thần nghi quỷ."

​"Lỗi của anh ư?" Cảm động không quá hai phút thì Tiêu Chiến đã hỏi ngược lại Vương Nhất Bác.

​"Lỗi của anh đó." Vương Nhất Bác chắc như đinh đóng cột.

​"Được lắm cún con, em nói đúng rồi." Tiêu Chiến triệt để chịu thua, anh vừa nhìn thấy mặt người này thì rất khó cứng rắn với cậu. Có thể bao dung cho người này nhiều đến mức nào chính bản thân anh cũng không biết nữa.

Hôm đó hai người cùng nhau đi ăn, trợ lý của Vương Nhất Bác đã giúp đặt bàn xong xuôi. Anh nói muốn tạ lỗi với Vương Nhất Bác, phải xin lỗi thành khẩn, muốn cho cậu đổi thử khẩu vị khác, nhưng mà kết quả thì đồ ăn trên bàn đa phần toàn là món cay, Vương Nhất Bác chẳng ăn được bao nhiêu.

[Edit|Bác Chiến] Thôi MiênWhere stories live. Discover now