​Rất khó để hình dung loại cảm thụ này. Phảng phất như xé nát một bản thể này của bản thân rồi chắp vá thành một nhân cách khác, cũng bị điều này chi phối tứ cảm xúc.

​Lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến nhập vai triệt để, nếm trải cảm giác đau lòng đến thấu xương.

​Kết cảnh đến cả nửa ngày anh vẫn luôn im lặng, sắc mặt cũng rất khó coi, khiến cho Vương Nhất Bác ở cạnh thỉnh thoảng lại nhướn mày hỏi anh vẫn ổn chứ, có muốn nghỉ ngơi một chút không?

Những cảnh quay tiếp theo, toàn bộ là những mảnh cảm xúc kịch liệt và đen tối, mặt khác thì kịch bản cũng trở nên rất thương tâm.

​Tiêu Chiến cũng khó để hồi tưởng lại cảm giác vượt qua đau khổ thế nào, rồi lại càng ngày một tiến sâu vào cảnh tượng bi thương.

​Trong thời gian ngắn anh sút mất bảy cân, nhập vai hay thoát vai xong đều u buồn giống nhau, thi thoảng cảm xúc đột nhiên sụp đổ, anh sẽ nhịn không được mà khóc trong phòng khách sạn, la hét để giải phóng tất cả cảm xúc.

Mãi cho đến khi kịch bản đi vào giai đoạn kế tiếp, bước ngoặt thứ hai của cuộc đời Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm.

Trong cốt truyện thì Lam Trạm đã chờ đợi Ngụy Vô Tiện suốt mười sáu năm, điều này giống như là một sự cứu rỗi.

Mà đối với một người đang nhập vai quá sâu như Tiêu Chiến mà nói, sự tồn tại của Lam Trạm cũng là một sự cứu rỗi, y có thể an ủi được Ngụy Vô Tiện cũng như bản thân Tiêu Chiến.

Khi ấy Tiêu Chiến phát hiện ra bản thân đã nảy sinh tình cảm kỷ thác lên vai diễn của Vương Nhất Bác, nhưng anh lại không khánh cự lại cảm giác này.

​Anh cho phép bản thân dành nhiều thời gian để hồi phục lại tâm tình sau khi đóng máy, cũng không vì tránh hiềm nghi mà làm gián đoạn sự phát triển cảm xúc bình thường của nhân vật. 

Anh cũng không kiêng kị việc mình sẽ thích một nhân vật hư cấu.

​Ước chừng là bắt đầu từ khi ấy, cảm giác Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác ít nhiều cũng có sự thay đổi. Dù thoát vai xong Vương Nhất Bác không còn là Lam Trạm, nhưng chỉ cần là gương mặt này, anh sẽ không nhịn được mà muốn thân cận một chút, thậm chí còn hay nũng nịu rồi chơi xấu người ta giống Ngụy Vô Tiện.

​Kiểu tình huống này đối với diễn viên mà nói, cũng không phải chuyện hiếm thấy, nếu không tại sao lại có nhiều ngôi sao vì vai diễn mà sinh ra tình cảm với nhau, thậm chí là kết hôn với nhau. Chẳng qua đề tài của bộ phim này có chút đặc biệt, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến lý giải của anh.

​Thậm chí ngay cả Vương Nhất Bác cũng phối hợp rất ăn ý với anh, trong khi diễn phim thì nhất mực sủng Ngụy Vô Tiện, mà cắt cảnh rồi cũng cực kỳ dung túng cho Tiêu Chiến.

​Sau đó đôi bên  tự nhiên tạo ra tiêu chuẩn kép cho nhau.

​Vũ đạo của Vương Nhất Bác rất đỉnh, những người khác đều muốn cậu ấy chỉ dạy, nhưng dù có năn nỉ gãy lưỡi cả nửa ngày cũng không có tác dụng, ví dụ như Vu Bân.

​Nhưng cậu ấy lại không như thế với Tiêu Chiến.

​Chỉ cần anh đưa một video vũ đạo muốn học ra trước mặt Vương Nhất Bác, nói thêm hai chữ "Dạy anh", đối phương lập tức làm theo không cần nhiều lời, cậu chỉ cần xem qua một lượt là sau đó có thể dạy anh nhảy liền được.

​Từng chuyện cứ thế trôi qua, nhiều không kể hết. Số lần càng nhiều, Tiêu Chiến lại càng không biệt được Vương Nhất Bác với Lam Trạm.

Tình cảnh này không chỉ ảnh hưởng đến tình cảm của anh dành cho Vương Nhất Bác trong hay sau khi quay phim, mà còn ảnh hưởng đến cảm giác của anh khi quay một bộ tiện hiệp khác.

Trong lúc quay phim mới quả thật tình trạng của anh rất tốt, cũng nhờ khoảng thời gian rèn luyện với kịch bản Trần tình lệnh, anh có thể trau dồn được kỹ năng diễn xuất tự nhiên và sâu sắc hơn. Nhưng vừa diễn đến mấy cảnh tình cảm thì lập tức thất bại.

Anh không có cách nào để nhập vai, anh có thể thay thế bất kể tâm tình gì bên trong nhân vật, chỉ có mấy cảnh tình cảm, mỗi khi đối mặt với cô bé kia thì hoàn toàn không thể diễn ra được.

​Hai bộ phim quay quá gần nhau, anh vẫn chưa thoát ra khỏi nhân vật Ngụy Vô Tiện.

​Cuối cùng, anh vẫn phải dùng đến kỹ năng của trường phái phương pháp, thay thế hình ảnh của đối phương mới có thể suôn sẻ quay xong phim.

​Mãi cho đến ngày đóng máy của Trần Tình Lệnh.

[Edit|Bác Chiến] Thôi MiênWhere stories live. Discover now