Đệ lục thập bát chương

Start from the beginning
                                    

"Ta?" An Trường Khanh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, giảo hoạt cười: "Ta muốn sau này Vương gia đừng giam ta nữa."

Mấy ngày nay Tiêu Chỉ Qua thấy y đi nhanh sẽ sợ ngã, cứ như y vẫn là trẻ nhỏ tập tễnh học đi, thật sự khiến An Trường Khanh không tiêu nổi.

"......" Tiêu Chỉ Qua im lặng, rốt cuộc vẫn thỏa hiệp nói: "Ta không giam ngươi, tự ngươi cũng phải cẩn thận, tuy tạm thời vẫn không nhìn ra, nhưng dù gì cũng khác trước kia."

An Trường Khanh cong mắt cười, chủ động cầm tay hắn lay lay: "Ta có chừng mực. Nhưng đã bao lâu ngài không ngủ ngon rồi?" Nói rồi chọc chọc chỗ đen dưới mắt Tiêu Chỉ Qua.

Tiêu Chỉ Qua luôn tràn đầy tinh lực, lúc đánh giặc không ngủ không nghỉ cũng không thấy hắn lộ ra mệt mỏi. Nhưng từ lúc xác nhận An Trường Khanh có thai, hắn không có một tối ngủ ngon. Thường nửa đêm không ngủ được, cứ nhìn chằm chằm An Trường Khanh không chớp mắt, biểu tình vừa vui vừa lo. Chờ đến ban ngày, lại làm bộ như người không có việc gì, thật cẩn thận trông chừng y. Ngay cả trong quân có rất nhiều quân vụ, hắn đều mang về phủ xử lý, chỉ muốn bên y nhiều hơn.

An Trường Khanh nhìn thấy, lại không biết nên khuyên thế nào.

Y đại khái có thể đoán được tâm tư của nam nhân, nhưng không có biện pháp tốt nhất làm hắn an tâm, chỉ có thể làm bản thân thoạt nhìn tinh thần khoẻ mạnh, như vậy ít nhất sẽ không làm hắn quá lo lắng.

Lúc này nhắc đến, An Trường Khanh vui đùa tìm được cớ, lẩm bẩm nói: "Nhìn ngài như vậy, không biết còn tưởng trong nhà có yêu tinh lẩn trốn hút tinh khí."

Tiêu Chỉ Qua bật cười, hiểu ý tứ của y, nghiêm trang gật đầu: "Trong nhà xác thật có yêu tinh lẩn trốn." Chỉ là đã lâu không có hút tinh khí của hắn thôi.

Hắn có ý ám chỉ, tất nhiên An Trường Khanh nghe ra, trừng mắt nhìn hắn một cái, hừ giọng nói: "Ta đi xem guồng nước, không nói chuyện với ngài."

Nói xong ném tay hắn ra, đến cạnh guồng nước nhìn đăm đăm.

Tiêu Chỉ Qua bị ném tay ý cười trong mắt càng sâu, nhắm mắt theo đuôi, che chở bên cạnh y. Bờ sông đường trơn, tránh y đứng không vững té ngã.

***

Chiếc guồng nước đầu tiên dùng thử 5 ngày, mới chính thức công bố với bá tánh.

Guồng nước do quan phủ lấy bạc và thợ thủ công chế tạo, nhưng đường sông mương máng bên ruộng, các bá tánh phải tự đào. Vì để mọi người thấy được hiệu quả của guồng nước, ba chiếc guồng nước chế tạo đầu tiên đã bắt đầu đưa vào sử dụng.

Các bá tánh thấy được hiệu quả, kinh ngạc cảm thán rất nhiều, oán giận phải đào đường sông mương máng lúc đầu dần dần tan, trái lại tích cực hơn rất nhiều. Nông dân đều kiếm ăn ở đồng ruộng, không ai không biết dẫn nước tưới tiêu có bao nhiêu quan trọng. Hiện giờ quan phủ chế tạo guồng nước giúp bọn họ, bọn họ chỉ cần ra sức, đó là chuyện tốt thiên đại.

Vì thế mùa hè năm nay, bá tánh Nhạn Châu rất bận bịu, bắt đầu náo nhiệt đào mương máng.

Tới tháng 8, ngoài thành Nhạn Châu đã xây hơn phân nửa, đất hoang được khai khẩn mấy ngàn mẫu. Mương máng đan xen ngang dọc, mở rộng đường sông đặt guồng nước lớn, theo dòng nước chuyển động không ngừng, vận chuyển nước sông, theo mương máng ngang dọc, chảy vào trong đồng ruộng.

[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa] Where stories live. Discover now