1. I'ange

102 10 0
                                    

"Lần đầu ánh mắt tôi bắt gặp em, em tỏa sáng tựa thiên sứ từ trời cao xuống."
- Angel ( NCT 127 )
____

Paris vào mùa mưa, những bước nhảy vào mùa mưa, từng chuyển động dưới làn mưa, chàng vũ công dưới màn mưa, thu vào tầm mắt một chàng trai khác.

Paris lãng mạn, Paris thơ mộng, Paris đẹp đẽ.  Jaehyun giơ chiếc máy ảnh lên không trung, nheo mắt, tiếng tách nhẹ vang lên, ống kính hướng về chàng vũ công đang biểu diễn giữa quảng trường Concorde. Xung quanh có rất nhiều người vây lấy, nhưng tấm ảnh chụp vẫn lấy được anh ấy làm tâm, bối cảnh xung quanh đều mờ mờ ảo ảo, chỉ có hình ảnh người con trai ấy là rõ sáng bừng lên, như thể người cầm máy ảnh xem chàng vũ công kia là trung tâm, thu trọn vào ánh mắt, thu cả vào con tim kẻ du hành.

Tiếng nhạc từ chiếc loa tắt hẳn, xung quanh chàng vũ công vang lên những tiếng vỗ tay, những lời ca ngợi và cả những câu hỏi. Anh chàng nhiếp ảnh đứng cách xa một khoảng vừa đủ để có thể nghe tên anh ta khi anh trả lời một câu hỏi của cậu bé khán giả nhỏ.

"Nào bé con, anh tên Lee Taeyong, em sẽ đến xem anh vào lần sau chứ nhỉ?"

Tên anh ấy là thứ âm thanh duy nhất hiện tại có thể lọt vào tai anh chàng dù cho tiếng chim hót hay tiếng mưa nhẹ tí tách vẫn không đủ hay đến thế. Lee Taeyong, một cái tên thật đẹp, đẹp như anh ấy, đẹp như Paris. 

Sau khi đám đông tản ra, Jaehyun thoáng thấy Taeyong thu dọn loa kết thúc buổi biểu diễn nhỏ, chiếc áo sơ mi trắng đã thấm đẫm một mảng mồ hôi, và tất nhiên là cả nước mưa nữa. Không thể đợi thêm một giây phút nào nữa, Jaehyun bước thật nhanh đến chỗ anh, như thể sợ chậm dù chỉ một giây cũng đủ khiến chàng ta hối hận mãi mãi.
Cuối người gom lại những chiếc loa to đến gần ngang đầu gối một cách khó nhọc, trên đầu lại vang lên một tiếng nói trầm ấm, hòa lẫn với tiếng mưa, thêm vài thanh âm trầm khàn mạnh mẽ:

- Tôi có thể giúp anh dọn không? Trông chúng có vẻ khá nặng.

Thoáng ngạc nhiên, Taeyong ngại ngùng từ chối, nhưng Jaehyun lại kiên quyết hơn anh nghĩ bằng vô vàn lý lẽ chắc trên đời này chỉ có mình anh chàng nghĩ ra, ậm ừ đồng ý để một người lạ dọn hộ mình đống loa cồng kềnh, hẳn anh cũng là một kẻ kỳ lạ.

Hai người đi trên con đường sỏi nhỏ dẫn đến một khu nhà ở cách quảng trường Concorde không xa, hai bên đường là hai hàng hoa tulip, rực rỡ và xinh đẹp. Khu nhà hiện ra trước mắt, những khung cửa cổ kính, tuy cũ nhưng đầy tinh tế, những kiểu nhà thường thấy ở Châu Âu với khung cửa hình vòm và phía trên cửa được đắp bằng phào chỉ, phía trước nhà là những bậc thềm sỏi, bên cạnh cửa sổ thì chứa đầy các loại hoa. Taeyong quay sang chuẩn bị nói gì đó, nhưng chưa kịp cất lời, anh chàng kia lại nhanh hơn một bước:

- Anh Taeyong, ngại quá tôi quên giới thiệu, tôi là Jung Jaehyun, nhiếp ảnh gia đến từ Hàn Quốc và đang làm việc tại Paris, hân hạnh được làm quen.

- Không phải khách sáo, hãy cứ nói chuyện một cách thoải mái. Nhưng sao cậu lại biết tên tôi nhỉ?

- Một cái tên xinh đẹp như thế cần được biết đến nhiều hơn, đặc biệt là chủ nhân sở hữu nó cũng đẹp như một thiên sứ vậy. - Jaehyun mỉm cười sau khi thấy gương mặt của Taeyong thoáng vệt hồng, vành tai cũng ngại ngùng đỏ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 24, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[LONGFIC/JAEYONG] Paris In The Rain Where stories live. Discover now