5.

96 17 0
                                    

"Vì Naib Subedar."


"Vì Naib Subedar."


Joseph Desaulnier lên tiếng chủ tọa, đưa ly rượu lên, thanh lịch hô lên câu khẩu hiệu, rồi bàn tiệc cùng hô lên, cụng ly chúc mừng sinh nhật Naib Subedar.


"Thôi nào, các ngài không cần phải làm thế đâu!"


Naib cười cười, trước khi đem môi thưởng thức vị lạnh mà ngọt của loại rượu cao cấp mà ngài Joseph đã chuẩn bị cho cậu. Những quý ngài đang ngồi trong bàn tiệc này đều biết, cậu rất vui khi họ quan tâm cậu đến vậy. Well, không phải là quan tâm một cách đơn thuần vậy đâu.


"Em nói thế nghe mà được sao, Naib?"


Gã quý tộc trong chiếc áo choàng màu vàng sẫm có chút theo hướng phương Đông chất vấn, mang theo mái tóc màu trắng tuyết của những ngày cuối đông ở New York City, cùng với đôi mắt ngâu đỏ chăm chăm nhìn cậu. Hắn cụng ly khẽ với ly rượu của Naib, rồi làm một ngụm nhỏ. Hastur nhếch môi cợt nhả, nhưng đối với cậu - đấy lại là một điệu gì đấy khá là vui tươi.


"Em là tất cả của tôi đấy, Naib."


Như một điệu hôn gián tiếp, cậu biết chứ. Vì thế khi hắn đặt ly rượu của hắn về chỗ cũ xong, cậu liền chồm người hớp một miếng, như để hôn lên vết môi của hắn còn vương.


"Tên này nói đúng đấy."


Phạm Vô Cứu - với mái tóc đen vuốt ngược, buông chiếc kính một mắt bỏ vào trong túi áo, trong trang phục vest đen sơ mi xanh dương đậm đầy điển trai, rời khỏi chỗ ngồi của mình, quỳ một chân xuống dưới cậu, hôn khẽ lên mu bàn tay Naib. Tạ Tất An - anh trai của Vô Cứu, cũng chẳng hề nhượng bộ - một màu trắng từ mái tóc vuốt ngược, kèm theo màu trắng và đỏ của bộ vest; nâng lên tay kia của Naib, một tay vắt ra sau lưng cúi người lịch lãm, hôn lên mu bàn tay cậu.


Một màu đỏ rực của lửa, trong khi màu xanh dương kia lại như giông tố bão bùng, không khỏi đưa Naib vào những khung bậc cảm xúc khác nhau. Em cũng chỉ biết cười - thì biết sao giờ? Chẳng lẽ lại từ chối hai quý ông này?


"Thôi nào các cậu, lại dọa Naib rồi đấy!"


Joseph vỗ tay vài tiếng ngắt quãng, như để giải cứu Naib khỏi tình cảnh lắc léo này. Trước khi rời đi, Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An không quên nháy mắt đưa tình với cậu, và cậu cũng không quên làm một chiếc hôn gió đến với hai quý ông - song chiếc hôn ấy thuộc về ai thì không rõ.


"Ê khoan Joseph. Jack đâu?"


Hastur đang dở dang với miếng bạch tuộc nướng thì chợt nhớ ra một trong các tình địch của mình đang không ở đây. Ừ thì không có tên móng heo ấy thì càng tốt, nhưng mà- Nhưng mà sao hả, cái miệng hại cái thân rồi Hastur.


Trong khi mọi người vừa kịp nghe lời của Hastur thì ở đâu đấy sau lưng Naib là một cái gã cao kều mà cậu chỉ cao đến hông gã, liền bế xốc cậu lên, bế trên tay kiểu công chúa. Ừ, nhắc tào tháo tào tháo đến, mà má nó, thằng cha này bị bệnh cười đểu hay gì ấy, cứ mỗi lần nhìn thấy 'quý ngài bé nhỏ' của mình là lại cười khùng khục như điên thôi!


"Jack, buông Naib xuống, ngay!"


Joseph cáu kỉnh, trước khi biến bản thân trở thành trò hề tại nhà hàng (dù ngài đã bao trọn tầng VIP rồi mà lo gì), đem sát khí vô hình quấn lấy Jack, nhưng gã nào chịu thua, không bế thì ôm trọn vào lòng vậy đấy, nào thì nựng má nào thì cụng chóp mũi.


"Quý ngài bé nhỏ của tôi! Ôi nhớ em quá! Em yêu!"


Và đương nhiên rồi, không phải là một trong các quý ngài đang ngồi trong bàn tiệc đây, mà là Naib - chủ xị đấm thẳng vào mặt quý ngài này đây với hành động thiếu tinh tế và đầy vô liêm sỉ, khiến Jack 'đau đớn trong tim', ngồi xụ xuống bên bàn ăn, không quên đeo lên chiếc mặt nạ củ cải trắng quen thuộc để che đậy cảm xúc của mình.


(*Ngứa mắt vãi man* - insert vẻ mặt khinh bỉ của cả bàn tiệc. )



Naib thở dài, liền bước đến chỗ của Jack, gỡ chiếc mặt nạ ra, rồi hôn gã một cái lên má, xem như là lời xin lỗi (chết liền).


"Không có quà cho tôi à, thưa quý ngài hoa hồng?"


Cậu có chút đỏ mặt, nắm lấy gấu áo của bản thân. Đối với Jack, Naib có phần hơi thẹn thùng, nhưng Jack thích thế, vì chết tiệt, điều đấy sẽ khiến gã ảo tưởng rằng cậu thuộc về gã, chứ không phải là của một thằng đàn ông ngu si nào khác nữa!


Jack mắt sáng lên, ôm trọn Naib vào lòng, sung sướng hét lớn:


"MỘT ĐÊM TRỌN VẸN NHA BAB-"


Nhưng trước khi Jack kịp nói xong câu đấy, gã đã bị các quý ngài kia cho ăn hội đồng.



Đêm tối vẫn còn dài.

Happy birthday Naib!Kde žijí příběhy. Začni objevovat