Yên lòng

574 28 27
                                    

Cả ngày bận lo chính sự quan trọng, tuy mệt mỏi nhưng xong hết mọi việc Kim Thượng lại thật nhanh đến chỗ nàng.

Trời tối giăng lạnh, Hiệu Nguyệt vẫn nằm yên trên chiếc giường nhỏ kia không chút đọng đậy, không cười cũng không nói. Kim Thượng vẫn luôn kề cận bên nàng

Từ những việc nhỏ nhặt người vẫn làm cho nàng, cứ khi ngài đến là tất cả các cung nhân điều không cần tới.

Nàng đã hôn mê 2 ngày 1 đêm rồi...

Bên ngoài gió lạnh lùa qua khe cửa, ngọn đèn dầu le lói cũng yếu ớt như muốn tắt liệm đi. Ngài đóng cửa sổ lại bước tới vặn đèn lớn hơn một chút, ánh lửa vẫn cháy phập phồng, nhìn vào chiếc đèn dầu người nắm chặt lấy đôi tay nàng.

-Hiệu Nguyệt. Nàng biết không?

Ngọn lửa nhỏ nhoi đó rất yếu ớt, chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua sẽ làm nó vụt tắt đi, nơi đây sẽ đen như mực

Nàng cũng giống như ngọn lửa kia, chỉ cần một cơn giông nhỏ cũng sẽ mang nàng đi xa khuất

Bầu trời trong trẫm sẽ tối sầm lại. Ánh trăng của trẫm cũng sẽ không còn chiếu sáng bên khung cửa sổ, để trẫm ngắm nhìn

Nhưng nàng yên tâm. Trẫm sẽ không để cho chúng mang Hiệu Nguyệt của trẫm đi đâu

Trẫm sẽ bảo vệ nàng, che chắn cho nàng như trẫm bảo vệ ngọn lửa kia. Trẫm sẽ thắp sáng nó lên để nó mạnh mẽ mà sưởi ấm nơi này. Nàng cũng phải mạnh mẽ mà soi sáng bầu trời trong trẫm, sưởi ấm trái tim của trẫm.

Nàng biết không?

Nàng vẫn lặng yên, nhưng tiếng nói của người, tiếng lòng của người nàng cũng đã thấu. Nước mắt lăn dài trên mi mắt

Kim Thượng từ từ đưa tay lau đi hàng lệ người mỉm cười chua xót

-Nàng nghe mà phải không? Trẫm đây Hiệu Nguyệt

Bàn tay lành lạnh lúc nào cũng được người nắm chặt sưởi ấm

Người vắt khăn trong thau nước ấm đặt lên trán nàng, rồi mệt mỏi ngã vào thành giường thiếp đi lúc nào không hay

Nữa đêm trăng cũng đã lên cao, ngọn đèn dầu vẫn le lói trong đêm, trầm hương tỏa ra êm dịu

Cho dù ngủ nhưng bàn tay người vẫn nắm chặt tay nàng, không muốn rời xa...

Bỗng nhiên người cảm nhận như bàn tay nàng cử động, từng ngón tay nắm chặt lấy tay người. Một giọng nói thì thào vang lên nho nhỏ

-Mi.ê.n...Tông...

Kịp thượng vừa chợp mắt cũng chưa say ngủ lắm nên nghe tiếng người liền tỉnh dậy. Như không tin nổi người ôm chầm lấy nàng, cặp mắt người rưng rưng đỏ

-Trẫm...trẫm đây. Hiệu... Hiệu Nguyệt nàng tỉnh rồi!

Nàng thì thào yếu ớt:

-Nướ.c.. nước thiếp... khát..

-Nước đây. Nước đây

Kim Thượng vội vàng cầm lấy chén nước kế bên

Trẫm và NàngKde žijí příběhy. Začni objevovat