Quyền Chí Long và Lý Thắng Hiền trở về phòng, nơi này là khách sạn 3 sao nên phòng ốc không phải là dạng quá rộng lớn. Có một bàn nhỏ để làm việc, anh sẽ nhường chỗ này cho Thắng Hiền học bài. Hai người tắm rửa xong thì đi ra ngoài đến nhà dì của Chí Long. Từ khách sạn đến nhà dì cũng không quá xa có thể đi bộ hoặc là gọi xe. Lý Thắng Hiền chọn cách đi bộ vì cậu muốn nhìn ngắm cảnh phố ở Hàn Quốc. 

Rất nhiều nhóm người nói chuyện rôm rã trên đường phố, nhưng Thắng Hiền không hiểu gì cả. Nhiều tiếng rao của những chiếc xe bán đồ ăn vặt bên đường làm cho cậu hiếu kì nhìn ngó khắp nơi "Chí Long, chỗ đó bán cái gì vậy?"

"Là bánh gạo sốt cay."

Lý Thắng Hiền lại chỉ tay sang xe bán hàng ở đằng kia "Vậy món kia có ngon không?"

"Em hỏi thịt gà sốt đó à, cũng ngon. Bây giờ đến nhà dì của tôi đi, hôm sau sẽ mang em đi dạo phố mua đồ ăn vặt."

Cậu vui vẻ gật đầu, Thắng Hiền cũng muốn đi ăn thử ẩm thực Hàn Quốc một lần. Nghe những người bạn cấp 3 đã đi đến đây nói là đồ ăn rất ngon. 

Nhà của dì nằm ở trên con đường lớn, ngôi nhà không lớn nhưng thiết kế rất đẹp mắt. Quyền Chí Dương đi đến bấm chuông cửa, rất nhanh đã có một cậu bé khoảng 7 tuổi đi ra mở cửa. Nhận ra hai người anh họ của mình cậu bé vui vẻ chào bằng một câu tiếng Hàn "Xin chào hai anh, lâu quá mới gặp lại. Các anh vào nhà đi."

Quyền Chí Long ghé vào tai cậu nói nhỏ "Em họ của tôi mời chúng ta vào nhà."

Ngôi nhà được bày trí giống như ở trong phim vậy, rất ra dáng là ngôi nhà Hàn Quốc. Nhà của dì có hai đứa nhỏ, anh trai bảy tuổi và em gái năm tuổi. Cậu anh trai rất thích đi theo Chí Dương để được nghe kể về Trung Quốc. Cậu nhóc nhìn Thắng Hiền rồi tự giới thiệu về bản thân mình "Chào anh, em là Seo Jun năm nay em bảy tuổi mười tháng ạ. Em nghe mẹ nói anh vừa kết hôn với anh Ji Yong phải không ạ?"

Lý Thắng Hiền ngơ ngác không hiểu gì. Cậu nhìn sang Chí Long cầu cứu. Anh ăn một miếng táo, nhẹ nhìn đứa em họ nhỏ tuổi rồi lại nhìn sang cậu "Em họ của tôi đang chào hỏi em."

"Vậy à, hình như em ấy tên là Seo Jun đúng không? Em còn nghe một cái tên nữa Ji-Ong hay là Ji-O gì đó phải không?"

Quyền Chí Long nheo mắt nhìn Thắng Hiền "Em nghe được tiếng Hàn Quốc?"

"Không hẳn, em đoán thôi. Có vài cái tên nghe như trong phim ấy."

Anh gật đầu "Ji Yong. Ji Yong là tên của tôi trong tiếng Hàn Quốc."

Ồ, Ji Yong tên nghe thật là đẹp. Không biết tên của cậu trong tiếng Hàn thì có hay không. Dì và dượng của Quyền Chí Long đều nói tiếng Hàn Thắng Hiền nghe không hiểu. Nhưng bên cạnh luôn có anh phiên dịch giúp. 

Lý Thắng Hiền lần đầu tiên được ăn bữa cơm cùng một gia đình người Hàn Quốc. Phải nói là văn hóa ăn uống có một chút khác biệt với Trung Quốc. Những món đồ ăn được bày ra bàn rất nhiều món với đầy đủ màu sắc. Trong sách báo mà cậu đã đọc qua thì trong bữa cơm không thể thiếu kim chi muối. Bây giờ mới có dịp được ăn. 

CƯỚI TRƯỚC RỒI SẼ YÊU SAU [NyongTory/Gri]Место, где живут истории. Откройте их для себя