[ Tanjirou x Muichirou ] Mặt Trời Và Sương Mù 3/4

1.9K 100 23
                                    

Đừng hỏi vì sao fic này ra lâu như vậy. Hai con tác giả vẫn còn cãi nhau, méo viết đấy :0

Lưu ý: Chap này vẫn do tôi viết đấy, không hay vui lòng thông cảm ==

-_HaruIchou_-
-Michio-

- "M-Muichirou?!...Cậu sao thế??"

Đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn, Tanjirou lay nhẹ người cậu. Mùi hương kì lạ làm anh có chút khó chịu, cộng với khuôn mặt đỏ ửng lên của cậu khiến Tanjirou bất giác nuốt nước bọt. Tiếng thở hổn hển liên tục vang lên. Vị trụ cột thiên tài nào đó giờ như bỏ đi lớp giáp phòng bị, an yên rúc đầu vào lòng ngực chàng tân binh cấp thấp.

Không còn thời gian để suy nghĩ, ưu tiên hiện tại của anh là sức khoẻ của cậu. Bế xốc cậu lên, anh nhanh chóng tìm được phòng ngủ, an toàn đặt cậu lên tấm futon ấm áp. Tưởng như đã có thể thở phào nhẹ nhõm, cậu chợt vươn tay kéo mạnh vạt áo anh, khiến Tanjirou mất thăng bằng mà ngã xuống.

Có thể nói, hiện hai người đang ở trong một tư thế rất chi là mờ ám. Ngã như thế nào lại ngã đè lên cậu nhóc 14 tuổi đang mệt mỏi dưới thân cơ chứ? Ôi phải nói là cậu chàng Tanjirou giờ đã ngượng đỏ như mái tóc cậu luôn rồi, toàn thân cứng đơ lại.

Bầu không khí ám muội lan ra khắp phòng, chất giọng non nớt của người kia khẽ cất lên, làm anh hồi thần lại. Tiếng cười khúc khích ngân lên như tiếng chuông bạc, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Tanjirou áp lên khuôn mặt sớm đã nóng hổi.

- "Ah..mát quá. Cho tớ thêm nữa đi Tanjirou..."

Pực!

Một âm thanh nhỏ khẽ vang lên, không biết có liên quan hay không, dòng suy nghĩ của cậu chàng nào đó hoàn toàn hỗn loạn sau tiếng kêu ngắn ngủi. Muichirou b-bạo quá, bạo thật sự!! Bạo đến mức khiến anh bật lùi lại, tay bất giác che đi khuôn mặt của mình.

Nhìn những biểu cảm ngượng ngùng của anh, cậu cười cười, bò lại gần Tanjirou. Khoảng cách hai người dần sáp lại, cho đến khi, môi cậu chạm vào môi anh. Một nụ hôn nhẹ, một cái áp nhẹ vào môi, truyền hơi ấm cho nhau.

☁ [AllMui] 🌁 Mùi Sương Bạc Hà ☁Where stories live. Discover now