Chương 5

3K 202 3
                                    

Tất nhiên ngày đầu tiên bắt đầu thật khó xử. Ai sẽ là làm tốt nhất ? Ngày hôm qua, họ đã sợ hãi nhưng bây giờ, hai người họ đang ở trong bếp làm bữa sáng cùng nhau.

"Tôi không thực sự thích chơi ở nhà." Vương Nhất Bác lẩm bẩm.

Tiêu Chiến nắm chặt cái thìa, với một tiếng thở dài, anh gạt cảm xúc sang một bên. "Aiya, em đã đồng ý làm điều này."

Vương Nhất Bác không nói gì để trả lời. Họ tiếp tục nấu ăn. Nhà bếp tràn ngập mùi thơm ngon của súp gà. Tiêu Chiến nhúng thìa gỗ màu nâu và lấy một lượng súp ngon sau đó từ từ thổi nó. Anh quay lại đối mặt với người chồng đang bận cắt rau.

"Nhất Bác." Anh khẽ gọi và người đàn ông quay lại đối mặt với anh.

"Hãy thử nó, cho anh biết nó có vị gì kỳ lạ không." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói khi anh cầm thìa cẩn thận đưa đến gần Vương Nhất Bác hơn.

Đôi mắt của Vương Nhất Bác liếc nhìn bàn tay bị bỏng của anh trong một giây và trái tim cậu siết chặt trong một giây. Chần chừ một chút, cậu cúi người về phía trước và nhấp một ngụm.

"Nó có vị khá ngon."

Ngay khi được nhận lời khen này Tiêu Chiến trở nên vui vẻ hơn với những lời cậu nói. 

"Được rồi, bây giờ anh cần rau của em." Anh nói khi tiếp tục khuấy súp. Vương Nhất Bác không trả lời. Không quá lâu để cậu đặt rau rồi trộn nó với súp.

Sự im lặng bao quanh họ, rất yên bình và bình lặng. Hai người cuối cùng đã nấu xong và ăn trên bàn ăn. Tiêu Chiến đang bận rộn suy nghĩ về những gì cần nói, công việc là không lớn và thực sự không có gì để nói. Anh khẽ thở dài khi tiếp tục ăn, đột nhiên điện thoại của ai đó reo lên. Vương Nhất Bác ngay lập tức đứng dậy mà không có suy nghĩ thứ hai, cậu rời đi mà không nói lời nào. Tiêu Chiến nắm chặt đồ dùng trong tay, anh nhìn chằm chằm vào bữa ăn trước mặt mình.

"Xin chào ? À đúng rồi, anh không thể đến thăm em trong vài ngày." Giọng nói của Vương Nhất Bác không quá to cũng không quá im lặng. Tiêu Chiến đã đúng khi nghe những gì cậu nói. Anh biết đó là ai rồi, cậu đang nói chuyện với ai. Người yêu mới của cậu.

Tiêu Chiến đã gần hoàn thành bữa ăn của mình khi Vương Nhất Bác quay lại bàn ăn. 

"Xin lỗi về điều đó...Đó là một cuộc gọi từ, ừm là, công việc."

Tiêu Chiến nở một nụ cười gượng gạo, "Không sao." Anh nhẹ nhàng trả lời và kết thúc bữa ăn một cách lặng lẽ.

"Chúng ta có kế hoạch cho ngày hôm nay không ?"

Tiêu Chiến dừng lại đột ngột. Tại sao Vương Nhất lại hỏi điều này ? Em ấy quan tâm, phải không ?

"Nếu em không phiền, anh chỉ muốn làm những con hạc giấy." Anh thì thầm và hạ thấp đầu mình xuống. 

"Được thôi." Vương Nhất Bác trả lời khi cậu ăn xong.

Sau khi rửa chén, họ đi đến phòng khách và Tiêu Chiến lấy hộp ra, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn.

"Được rồi, anh sẽ cho em xem một video về cách tạo ra chúng." Tiêu Chiến dừng lại một chút và liếc nhìn bàn tay bị bỏng của mình vẫn đang quấn quấn băng. Lại nói : "Vì tay kia của anh không tiện..."

[Translate | 博君一肖] 1438Where stories live. Discover now