#4

807 77 17
                                    

Trời lại mưa. Những giọt mưa vỗ lên mái nhà, tạo nên tiếng lộp độp, nghe thật vui tai.

"Tomioka-sama, tại sao tôi cứ đến thăm chú thì trời lại mưa?"
Muichiro đung đưa chân ngắm nhìn đất trời lại, một lần nữa, chìm trong những hạt nước bé nhỏ.

"Tôi không biết. Tokito, đề nghị cậu tập trung chuyên môn."
Giyu cau mày, thả tay ra khỏi quân cờ trên bàn cờ gỗ hơi cũ như một cách để kết thúc nước đi. Không phải cậu từng bảo muốn đánh cờ với anh sao? Là trụ cột thì bận bịu, nhất là ở thời điểm căng thẳng này, kiếm được thời gian để đánh cờ với nhau như bây giờ không phải dễ. Ít nhất cũng để anh cảm thấy được tôn trọng đi chứ...
Nhưng mà rõ ràng là anh đang thua thật, và thế cờ bên phía Muichiro cũng chẳng có gì phải căng thẳng cả.

Thằng bé vuốt ống tay áo lên rồi hạ nước, rất nhanh chóng, không mất thời gian để suy nghĩ thấu đáo như anh.

Anh cũng di chuyển một quân cờ của mình.
Muichiro chống cằm, đôi mắt chăm chú quan sát.
"Này, chú đánh tốt lắm."

"Tôi không biết người trẻ các cậu nói chuyện như thế nào, nhưng tôi có cảm giác như cậu đang trêu ngươi tôi vậy."

"Không không không, không hề có."
Muichiro phẩy tay, cùng lúc lại đặt thêm một quân cờ xuống.
"Chú có những nước cờ thực thú vị. Đôi lúc tôi thấy là do quan trọng hoá vấn đề mà ra."

Anh giật mình, đầu vẫn còn đang vẽ ra trên bàn cờ đủ thứ nước đi rồng chim phượng múa khác.

"Có những nước đi tôi còn không thấy, không định đi mà chú đã thấy được trước rồi, như thế là còn khá hơn cả tôi. Nhưng chính vì đi đâu cũng thấy toàn là bất lợi nên chú bận tâm việc phòng thủ quá."
Rồi, như thấy mình lại lỡ nói quá nhiều, cậu im lặng.

"Cảm ơn vì lời khuyên."

Phải chăng trong cuộc sống, anh cũng như thế? Hoàn toàn biết rõ những khó khăn mình đang trải qua, những quy tắc gò bó là do tự dựng lên, tự cho mình vào tình huống xấu nhất, để rồi buồn đau một mình.
Một nỗi đau dai dẳng, khó chịu.

"Chú này, hôm nay có cầu vồng sớm hơn mọi khi."

Luồng sáng yếu ớt lại vắt ngang bầu trời, nhưng lần này, màu sắc rõ ràng hơn hơn và có vẻ gần nơi cả hai người đang ngồi hơn. Ánh nắng sớm bắt đầu đắp lên những mảng xanh trước mắt anh. Vừa mưa vừa nắng dễ cảm lắm, phải không?

"Chú này, đôi mắt của chú thật đẹp."

"Hả?"
Anh suýt bẻ gãy quân cờ trong tay. Khẽ đặt mảnh gỗ tội nghiệp ấy xuống, anh không biết nên nhìn cậu hay che mắt nữa.

"Vốn đường nét đôi mắt chú thật sắc bén. Khi có ánh nắng mặt trời, trông chúng xanh như biển cả vậy, khổ nỗi những ngày này toàn là mưa."
Thằng bé nhoài người như để nhìn kĩ hơn.
"Nhưng chúng không được trong trẻo cho lắm."

Phải rồi. Chúng không được trong trẻo. Đôi mắt anh, cũng như anh, mang một vẻ mệt mỏi bất tận. Cái mệt mỏi ấy như lớp màn phủ ngang anh, khiến cái niềm vui và cuộc sống cởi mở thật lu mờ đối với anh.

Nhưng thanh nhất, không phải vẫn là đôi mắt của Muichiro sao?
Có lẽ là do chúng luôn hướng về bầu trời, vì không hiểu tại sao, anh luôn thấy được khoảng không rộng lớn và những tầng mây trong đôi đồng tử xanh màu bạc hà ấy.
Hoặc cũng có thể là do lối sống thật vô lo, thật thanh thản, không gò bó như anh, không có sự vô vị.
Có là vì lý do gì đi chăng nữa, anh vẫn rất thích chúng.

Nhưng cậu không việc gì phải biết điều đó. Cả những việc khác nữa. Cả những cách anh không thể quên được bóng dáng và giọng nói của cậu, cách mà những ngày mưa anh lại nhớ về những câu chuyện về cầu vồng và về trí nhớ, hay cả ý chí mạnh mẽ bên trong cậu qua từng đường kiếm, qua từng nỗ lực. Cậu không cần biết đến những điều như thế.
Vì chính bản thân anh cũng không muốn chấp nhận chúng. Anh đã lỡ lưu luyến quá nhiều với người này, và thực sự, anh rất đáng bị trừng phạt vì đã đi trái với quy tắc của bản thân.
Thế thì khi nào anh mới được sống thoải mái? Khi nào anh mới gỡ bỏ những quy luật hà khắc này? Khi hoà bình chăng?
Có lẽ là không bao giờ... Anh cũng không cần điều ấy.

"Tomioka-sama. Chú đang yêu à?"

Anh lại suýt bẻ thêm một quân cờ nữa.
"Cậu có biết mình đang nói cái quái gì không đấy?"

"Biết chứ. Làm gì chú cáu thế? Tôi chỉ đoán mò thôi mà?"
Không để anh nói thêm, cậu thiếu niên vuốt tóc lí giải.
"Miệng chú không nói gì, nhưng lời nói đâu phải là phương tiện duy nhất để truyền đạt thông tin?"

Giyu đặt quân cờ xuống, nửa muốn nghe lời nói của Muichiro, nửa không muốn.
Và vì không đấm cậu một cái thì không biết nên làm gì nên anh chọn nghe.

"Chú cứ nhìn tôi mãi. Nhìn tóc tôi, nhìn mắt tôi, nhìn tay, có gì mà nhìn mãi vậy? Với cả, lòng bàn tay chú lúc nào cũng mở khi ở gần tôi."

Anh khẽ che lòng bàn tay đi.
"Nhìn không được sao? Và cậu cũng rất hay ngắm tôi, đừng tưởng tôi không để ý."

"Thì hai con mắt nhìn nhau, không để ý là lé à?"
Cũng may là tình huống hiện tại chưa đủ căng thẳng để anh nện cậu một phát vì cái tội vô lễ.
"Những khi tập trung làm việc gì đó, trông chú rất mạnh mẽ. Tôi thích điều đó."

Cậu vừa hạ nước vừa nói, ánh mắt lại xôn xao như đang nhớ về một điều gì đó rất ấn tượng.

"Tôi thương tất cả mọi người. Nhưng nếu là chú, tôi thương hơn nhiều."

Giyu im lặng. Cuộc nói chuyện này chẳng đi về đâu cả. Nó chỉ khiến cơn ghê tởm trong lòng anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nhưng anh ghê tởm điều gì? Việc một trụ cột bày tỏ tình cảm với mình sao? Không, không phải, điều đó chỉ khiến anh giận thôi.
Anh cảm thấy bản thân mình thật đáng trách. Bởi vì anh không phải là không có cảm xúc gì với Muichiro. Và đó chính là cái mà anh né tránh nhất.

"Tôi xin lỗi nhé. Tôi biết chú không thích nói về những chủ đề như thế này."

Muichiro đặt một quân cờ xuống bàn rồi đứng dậy.
"Thôi, tôi thắng rồi. Cảm ơn chú vì sáng nay đã đánh cờ với tôi. Thực sự rất vui."
Rồi đi mất.

Anh thở dài rồi cũng đứng dậy, cố gắng không nhìn thế cờ đã khiến mình bại thêm lần nữa. Cũng không có thời gian để nói thêm về chuyện vô bổ như thế này, phải không?

[KnY - MuiGiyu/GiyuMui] NGHÊ VÂNWhere stories live. Discover now