Quyền Chí Long gật đầu "Khi nào về đến nơi thì gọi, tôi sẽ đón em."

Lý Thắng Hiền đi vào bên trong khách sạn, đến thẳng phòng ăn có rất nhiều sinh viên đang ở đây. Cậu đưa mắt tìm Hạ An và những đứa bạn không biết họ đã ăn sáng xong chưa. Cuối cùng cũng có thể thấy bọn họ. Nhưng không phải là đang ngồi ăn mà là đang bị quỳ gối và đưa tay lên trời. Lý Thắng Hiền đi nhanh đến chỗ đó "Các cậu bị làm sao vậy?"

Hạ An ngước mắt nhìn cậu "Cậu đi đâu mà bây giờ mới về? Tối hôm qua không đến chỗ hẹn cũng không về khách sạn."

"......À mình, có nhắn với cậu rồi đó. Mình ở chỗ người nhà. Nhưng sao các cậu bị quỳ gối?"

"Hôm qua đi uống ở quán bar Hạ An là đứa bày trò trốn điểm danh. Cậu tin không Thắng Hiền, tối hôm đó quán bar của bọn mình đi cũng là nơi các thầy trong trường đến. Họ bắt tại trận bọn mình!!!"

Nhóm bạn của Thắng Hiền gồm năm người đang phải quỳ gối, một người trong số họ đang lên án 'gay gắt' kẻ đầu sỏ Hạ An. Người bạn này của cậu bốn năm qua rất ngoan hiền kia mà.

"Các cậu đừng có trách mình nữa được không? Ai bảo các cậu nghe lời mình làm gì."

Đang đứng nói chuyện thì một giáo viên của trường đi đến từ phía sau lưng cậu "Trò Lý Thắng Hiền, em đã ở đâu trong suốt đêm qua? Dám trốn hả? Quỳ gối xuống ngay cho tôi."

Lý Thắng Hiền ở chung phòng với nhóm bạn này. Tối hôm qua họ không về phòng đương nhiên cậu cũng không về thì rất dễ dàng nhận ra. Nhưng cậu đã có xin phép rồi.

Quyền Chí Dương nhanh chóng đi đến "Trò Thắng Hiền có xin phép tôi, hôm qua không về nhưng có phép. Tôi có nói với thầy rồi đó."

Thầy giáo kia dường như đã nhớ ra, vẫn có một chút không tin cậu "Tối qua em đã ở đâu? Với ai?"

"....Em ở khách sạn cách đây 15 phút đi xe. Cùng với người trong gia đình của em."

"Thôi được rồi, đi ăn sáng đi. Còn mấy cái cậu này tiếp tục quỳ gối, đưa tay cao lên trời! Lần sau chừa cái tội cúp cua trốn đi không về nữa nhé!"

"....Dạ, mỏi quá thầy ơi."

Trong ngày hôm nay đoàn tham quan vài chỗ sau đó trở về lại thành phố. Quyền Chí Long đúng giờ đã có mặt ở cổng trường đại học để đón cậu. Chí Dương cũng rất tranh thủ mà lên xe để cùng đi về.

Thật có một chút buồn cười khi về đến nhà, đó là Quyền Chí Dương vừa đi vào đã được mẹ chồng đến hỏi han đi có mệt không, có ăn được món gì ngon không. Còn khi nhìn sang Thắng Hiền thì chỉ nhận được một cái liếc mắt mà thôi. Bỗng nhiên bây giờ cậu nhớ mẹ của mình.

"Con dâu, thời gian con đi mẹ đã làm cho con được khá nhiều việc rồi. Qua lần này mới thấy con có rất nhiều thiếu sót. Cứ tiếp tục như thế này thì đừng hòng có chuyện được đi chơi lần nào nữa."

"...."

Quyền Chí Long đứng sau lưng cậu đột nhiên lên tiếng làm cho cậu có một chút giật mình "Lý Thắng Hiền còn nhỏ, em ấy vốn dĩ không biết dành thời gian để làm những việc này. Mẹ cũng biết còn gì."

CƯỚI TRƯỚC RỒI SẼ YÊU SAU [NyongTory/Gri]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon