Chương 10: Uống thuốc

261 13 2
                                    

Cố Diêu Nguyệt bây giờ đã họp xong, nàng đã đưa ra phương pháp xử lí rồi để cho thuộc hạ giải quyết, 1 tuần thời gian đã đủ lấy lại được Quảng Tiêu từ tay Bắc gia.

Trong thời gian họp, nàng luôn cảm thấy có một cỗ bất an. Cố Diêu Nguyệt nhanh chóng ra lệnh thuộc hạ tự xử lí rồi đi ra ngoài.

'Bây giờ phải nhanh chóng đến Tiêu gia xem Tuyết Ngưng thế nào, từ nãy đến giờ mình cứ cảm thấy lo sợ trong lòng, cơ duyên của ta không được có mệnh hệ gì a.' Nghĩ xong phất tay một cái, Truyền tống trận được thiết lập, nàng ngay lập tức xuất hiện ở viện của Tiêu Tuyết Ngưng.

Cố Diêu Nguyệt vừa ngồi trên cây vừa quan sát xem Tiêu Tuyết Ngưng đang ở đâu, tìm không thấy, nàng sợ Tiêu Tuyết Ngưng ra ngoài có chuyện gì nên liền đi tìm.

Cố Diêu Nguyệt vừa mới vận linh lực thì thấy Tiêu Tuyết Ngưng vượt tường đi vào. Quan sát thấy quần áo Tiêu Tuyết Ngưng có vài chỗ rách, động tác cơ thể nặng nề, cực lực di chuyển vào phòng như dùng linh lực quá mức, Cố Diêu Nguyệt liền lo lắng. Nàng nhẹ nhàng lên mái nhà, lấy một miếng ngói ra xem thử Tiêu Tuyết Ngưng.

Đột nhiên Tiêu Tuyết Ngưng cởi áo làm Cố Diêu Nguyệt đang thấy luống cuống, mặt có phần đỏ lên, nàng ngồi lẩm bẩm:"Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Chắc nàng ấy không sao, có thể mệt mỏi rồi giờ nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà hồi nãy quần áo nàng ấy có vài chỗ rách..."

"Xem một chút chắc không sao đâu, mình chỉ muốn biết nàng ấy bị sao thôi, dù gì cũng là nữ tử với nhau thì có gì mà ngại."Cố Diêu Nguyệt tự nhủ với bản thân.

Giờ khắc này Tiêu Tuyết Ngưng đã cởi áo xong, nàng ngồi trên giường mệt mỏi cố gắng lấy dược rồi tự thoa lên vết thương.

"Ưm...đau quá."Tiêu Tuyết Ngưng cắn răng chịu đựng, mày nhíu chặt.

Cố Diêu Nguyệt trên mái nhà nhìn thấy cảnh này sắc mặt liền đơ một lúc, biểu cảm xám xịt

"Tại sao nàng ấy lại bị thương như thế này? Vết thương này là quá đau đớn đi. Từng vết máu trên lưng thế kia. Là ai? Là kẻ nào!?"Cố Diêu Nguyệt bây giờ cực kì tức giận, hai tay nắm chặt, trong lòng rất khó chịu.

Tiêu Tuyết Ngưng ở dưới này không hay biết chuyện gì, hơi thở nàng bây giờ yếu ớt, tay không còn sức lực để thoa thuốc cho vết thương nữa. Cơ thể kiệt sức, lảo đảo sắp ngã.

Đột nhiên Tiêu Tuyết Ngưng cảm thấy mình không bị ngã mà còn được ai đó ôm vào lòng. Nàng chợt tỉnh nhưng không thể phản kháng hay đẩy người này ra vì nàng không còn sức nữa rồi, cơ thể quá mệt mỏi. Cố Diêu Nguyệt nhìn Tiêu Tuyết Ngưng rã rời ở trong lòng của mình thì khẽ thở dài. Nàng nhẹ nhàng đặt người trong lòng ngồi lên giường. Lấy ra một viên đan dược đưa vào miệng nàng ấy.

Tiêu Tuyết Ngưng cảm thấy có vật lạ chạm đến môi, nàng nghĩ đây là độc dược nên cắn răng không cho dược vào.

Cố Diêu Nguyệt thấy một màn này liền ôn nhu nói:"Đừng sợ, đây là Lục phẩm đan dược Phục Nguyên Đan, ăn vào rất tốt cho nàng."

Tiêu Tuyết Ngưng cho dù mệt mỏi nhưng thần trí vẫn còn phần thông suốt, cố gắng kháng cự nói:"Nếu đây thực sự là...Lục phẩm đan dược...Phục Nguyên Đan thì ngươi sẽ...sẽ cho ta sao. Một thứ có thể gọi là...thiên tàn địa bảo mà ngươi sẽ cho một kẻ lạ như ta sao? Đây...đây chắc chắn là độc dược, hộc hộc."Tiêu Tuyết Ngưng hơi thở ngày càng nặng nề.

[BHTT]Xuyên Qua Đời Này Còn Nhờ Người Chiếu CốWhere stories live. Discover now