Chương 23: Môi giới đen bán trứng (3)

Start from the beginning
                                    

Lý Nhụy giỏi nhất chính là mắng người thẳng mặt, ở trường học ai dám trêu chọc cô đều đã bị cô mắng cho chết.

Dịch Tiêu nhếch miệng, giống như rất thưởng thức mấy lời này của Lý Nhụy.

Không ngờ Lý Nhụy tuổi còn trẻ nhưng miệng lưỡi lại hung ác như vậy, cái gì mà đóa hoa của tổ quốc chứ cũng có người đứng ra làm phản diện.

Thật khéo, Dịch Tiêu làm cảnh sát nhiều năm như vậy, nhớ lại quãng thời gian công tác tại trại giáo dưỡng, cô thích nhất chính là dạy dỗ mấy đứa trẻ vị thành niên không nên hồn.

Vì thế cô cười nhẹ, gằn từng chữ: "Cô bé, cho dù cô quỳ trước mặt ông chủ Diêm 100 ngày hát mèo méo meo, ông chủ Diêm cũng sẽ không mua một quả trứng nào của cô đâu, chi bằng bây giờ quay lại trường học tập cho tốt, lấy danh hiệu đệ nhất để chứng minh chỉ số thông minh không phải số âm, nói không chừng còn có cơ hội."

Một lời này đánh thẳng vào đầu Lý Nhụy, trong khoảng thời gian ngắn cô ta không kịp phản ứng, sửng sốt năm giây, mãi đến khi cô bé bên cạnh kéo ống tay áo của cô, Lý Nhụy mới hoàn hồn, chỉ vào Dịch Tiêu cao hai thước:

"Lục Nguyệt, cô lại dám..."

Lý Nhụy còn chưa nói xong, Dịch Tiêu liền lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua đám đông trước mặt cô ---

"Cô bé, gọi tôi là chị. Chị Lục Nguyệt."

Cánh tay Dịch Tiêu quàng qua cổ Lý Nhụy kéo cô lại gần, cười tít mắt nhìn cô ấy chằm chằm.

Lý Nhụy chưa bao giờ trải qua cảm giác sợ hãi như thế này. Cho dù giáo viên chủ nhiệm trong trường có hung dữ cô cũng không sợ, nhưng nụ cười của Lục Nguyệt khiến cho cô không dám nói nữa...

Dịch Tiêu căn bản không có ý định buông tay.

Thật lâu sau, Lý Nhụy nuốt nước miếng, gục đầu xuống, nhẹ giọng nói: "Chị... Lục Nguyệt."

...

Nhóm cô gái trong trung tâm quyên trứng hằng ngày tiếp tục uống thuốc kích thích trứng chín, lại từ từ biến thành một đống tro tàn, không lâu sau có ba cô gái bị mang đi lấy trứng.

Dịch Tiêu nhanh chóng đi tìm chứng cứ. Trước đó cô và Diêm tiên sinh thông qua trung tâm quyên trứng An Khang hoàn thành một bản giao dịch mua trứng, Diêm tiên sinh đồng ý trả bảy vạn để mua trứng của Lục Nguyệt.

Giá cả như vậy, cũng bởi vì biểu hiện của Lục Nguyệt tại buổi phỏng vấn.

Mặc dù Lục Nguyệt không có bằng cấp cao, nhưng kiếp trước Dịch Tiêu mười bốn tuổi đã học đại học, trong đó một năm đi lính, mười chín tuổi tốt nghiệp chính quy đào đạo chuyên môn tại Mỹ, đạt được học vị tiến sĩ, đồng thời cũng có hứng thú với tâm lý tội phạm, đọc tạp trí khoa học văn hiến, ngoài giờ học cô còn ở lại trường giúp giáo sư làm nghiên cứu.

Người người đều cho rằng Dịch Tiêu sẽ ở lại Mỹ làm việc, ai ngờ sau khi tốt nghiệp cô liền trở về nước, ghi danh vào trường cảnh sát nhân dân, thi cử xong được nhận vào làm.

Thẳng thắn mà nói trong buổi phỏng vấn, Dịch Tiêu nói tiếng Anh vừa chuẩn vừa lưu loát, khiến cho Diêm tiên sinh nhìn cô bằng ánh mắt khác. Cho dù Lục Nguyệt không có bằng cấp, nhưng chính miệng nói ra kinh nghiệm cùng với khả năng Anh ngữ khiến người ta không thể nghi ngờ bằng cấp và chỉ số thông minh của cô.

[Edit/Xuyên nhanh] Ta Giao Nộp Phạm Nhân Lên Quốc Gia - Mễ Tử QuânWhere stories live. Discover now