242. Phiên ngoại Hứa Thừa Ngôn (1)

Start from the beginning
                                    

Không lâu sau, Trịnh tiểu thư đến chỗ cô để tính tiền, Triệu ngu cười nói: "Ly này để tôi mời Trịnh tổng đi.”

Trịnh Linh Nghi cũng không khách khí: “Vậy thì cảm ơn cô.”

Dừng một chút, cô ấy nói tiếp: “Tôi nhất thời nổi hứng, muốn đến xem thử người đã đánh bại tôi là người như thế nào.”

Triệu Ngu vẫn chỉ mỉm cười: “Chắc hẳn đã làm ngài thất vọng rồi.”

“Đúng là rất thất vọng.” Cô ấy không chút khách khí gật đầu: “Tôi vẫn luôn cho rằng người có dã tâm như hắn, dù gì cũng sẽ tìm một người có sự nghiệp cùng năng lực tương đương để xứng đôi với hắn, thật không nghĩ tới, hắn lại nguyện ý hạ thấp bản thân đi yêu đương với bà chủ của một quán cà phê nho nhỏ.”

“Nhưng mà……” Cô ấy đột nhiên thay đổi thái độ, trầm thấp thở dài một tiếng: “Điều này cũng cho thấy, tôi thật sự không hiểu hắn, thua bởi cô cũng không oan ức. Được rồi, tôi cũng không có gì tiếc nuối, còn không phải là đàn ông thôi sao, cóc ba chân khó tìm, đàn ông hai chân thì đầy đường, đá hắn rồi, người tiếp theo chắc chắn sẽ ngon hơn nhiều.”

Trong lời nói của cô ấy không có chút ngang ngược ương bướng, mà lại mang sự tự tin cùng kiêu ngạo bẩm sinh đã có, thậm chí trong sự phóng khoáng còn lộ ra chút đáng yêu. Triệu Ngu nhỏ giọng cười lên, cảm giác có chút thích vị Trịnh đại tiểu thư này rồi.

“Cô nói không sai, một người đàn ông mà thôi, với điều kiện của cô, hoàn toàn có thể tìm được người tốt hơn nhiều.”

Này cũng không phải là lời tâng bốc của cô, theo như cô biết, thì cô ấy không chỉ có xuất thân tốt, còn tốt nghiệp ở một trường đại học nổi tiếng trên thế giới, với bằng tiến sĩ, tuổi còn trẻ nhưng dựa vào thực lực của mình đã đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở công ty, người phụ nữ ưu tú như vậy, hiếm có người đàn ông nào xứng đôi.

Sau khi nghe cô nói, Trịnh Linh Nghi cũng không khiêm tốn, ngược lại rất tán thành gật đầu, trước khi đi còn bỏ lại một câu: “Nợ cô ly cà phê, khi nào có thời gian rảnh tôi sẽ mời hai người dùng cơm.”

Tuy rằng đó chỉ là những lời khách sáo, nhưng cô không quan tâm cô ấy có rảnh hay không, vì cô thật sự không rảnh, luôn có người đang chờ ăn cơm cùng cô.

Triệu Ngu vừa ngồi vào xe của Hứa Thừa Ngôn, hai người còn chưa nói được mấy câu, thì Thương Lục gọi điện thoại tới: “Hôm nay trong tiệm có khách tới phải không?”

Triệu Ngu cười đáp: “Anh biết rồi à?”

“Cô ấy gọi tới nói cho anh biết.” Thương Lục không chút do dự nói thẳng: “Cô ấy nói ánh mắt của anh quá kém.”

Triệu Ngu cười nhẹ: “Không đúng sao, nữ thần hoàn mỹ thì anh không muốn, nhất định cứ phải hy sinh nhiều như vậy để đến chỗ của em chịu ủy khuất.”

Tuy rằng hắn cùng Trịnh Linh Nghi có thỏa thuận đính hôn sớm, tuy đó chỉ là cuộc hôn nhân đôi bên cùng có lợi, không ai được can thiệp sinh hoạt cá nhân của đối phương, nhưng vì giải trừ hôn ước, hắn vẫn phải bồi thường cho bên kia không ít cổ phần.

[Hoàn] TRỞ VỀ - Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【NP-H】Quyển 2Where stories live. Discover now