Chương XXXI: dấn thân vào đường khẩu nghiệp

79 7 0
                                    

Tsuna chưa bao giờ nghe một lời thỉnh cầu tuyệt vọng nào. Chưa bao giờ, bởi sự vô tâm đã ăn sâu vào trong máu. Sự vô tâm đến lạ lùng ấy đã hình thành từ những ngày đầu tiên, và kì lạ thay, Tsunayoshi chưa bao giờ chào đón bất cứ một ai bước vào cuộc đời mình, dù cho cô sắp chết trong sự cô đơn và những cơn đau giằng xé tâm hồn. Không bao giờ! Cái vòng tròn cuộc đời của Tsuna hiển nhiên chỉ có một gia đình, một hai người bạn rồi lớn lên là công ty và một hai đồng nghiệp.

Hết, đó chính là sự vô vị và khốn khổ. Nhưng biết sao được, Tsuna thở dài, đáy mắt hiện tia ôn nhu khó tả, nhưng tim đã lạnh băng. Nào có ai nhìn đôi mắt ấy mà đoán được người con gái đang nghĩ gì. Tsunayoshi nhìn những vị thủ lĩnh trước mắt, rồi mỉm cười. Cái nụ cười nhẹ nhàn, ấm áp đến nhường nào.

- Tsuna! – Xanxus thất kinh hô lên một tiếng, run rẩy nhìn hình bóng bé nhỏ đang ngồi ở đầu dãy bàn.

- Vâng? Có chuyện gì sao? – Tsuna nghiêng đầu khó hiểu, những lọn tóc dài đung đưa, và đôi mắt lại hiện vẻ mềm mại mà rạng rỡ.

- Không! Mi nhất định không phải Tsunayoshi, chắc chắn. – Dino lạnh lùng nói, trong đáy mắt, tự nhiên lại xuất hiện một tia mong chờ.

- Tại sao lại không phải kia chứ? Sư huynh? Tại sao lại không thể là chính mình? – Tsuna bật cười, cái vẻ mỉa mai chua xót. – À, hay là tại mọi người đã nhìn thấy thân xác của em xuống ba tầng đất lạnh? Hay mọi nguời nghĩ em là một kẻ cải trang.

Vừa nói, ngọn lửa bầu trời bốc lên trên những đầu ngón tay của cô, rồi càng lúc càng cháy lớn. Nhưng trái tim thì bị bóp nghẹt, nụ cười càng tươi phổi lại càng đau. Cơn đau đến nghẹn người, đến nỗi tưởng chừng mạch máu đã vỡ, tưởng như mắt đã mù tai đã điếc. Mọi thứ, sao mà đau xót thế này.

- Biết sao đây, trong nhận thức của mọi người, thì Sawada Tsunayoshi đã chết từ lâu. Đệ thập nhất cũng đã đi tù, vậy thì em là ai? Là một cái bóng, một kẻ thế thân, một tên bịp bợm hay một con đĩ? – Tsuna cười cười, vung vẩy con dao lóe sáng tia đỏ đồng trong tay, vẫn còn nhớ lời dặn của Luciano. – Anh đúng được một nửa rồi đấy Dino, em không hoàn toàn là Tsunayoshi đâu. Em là linh hồn thôi, trạng thái này, lâu nhất chỉ được 10 năm.

- Ara, mà thôi. Xin các ngài quay trở lại vấn đề chính. Tôi muốn được nối lại quan hệ đồng minh với các ngài. – Tsuna bình tĩnh nói, giọng nói êm ái dễ nghe, và cả sự ôn nhu đó nữa. Khiến họ ngẩn người, rồi sự nghi ngờ ấy cũng biến mất, bởi làm sao có thể cưỡng lại nổi cô ấy. Tsunayoshi, vĩnh viễn là tsunayoshi, không một ai có thể thay thế cho cô ấy, không một ai hết.

" Tôi có những thứ của riêng tôi, cuộc chơi của tôi thì không đến lượt kẻ khác làm luật."

Tsuna mỉm cười, nhưng sau nụ cười đó thì chẳng có gì là thật lòng cả. Ai chẳng muốn cứu chính bản thân mình, họ cũng thế. Khi Vongola xa cơ lỡ vận thì họ ở đâu? Chỉ có sự vô tình thôi, kể cả họ cũng chối từ lại sự thật, rằng họ đã từng yêu người em gái kia. Không phải sao? Nghĩ đến thế, nụ cười trên môi cô lại càng tươi chỉ có trong lòng đang lạnh dần. Cô sẽ là thứ gì? Vô định, không tên tuổi, không người thân, không ánh sáng và chỉ ngập trong bùn đen và tuyệt vọng chới với sao?

Hẳn rồi! Đó chính là số phận, là thứ định mệnh cưỡng bức bất cứ ai đang đi lệch đường ray, nó chung quy quá mạnh mẽ, nào ai, dù có cho dám nói, dám làm và thành công thì làm sao thoát được khỏi tử vong. Thật tức cười, kể cả kẻ mạnh nhất, kể cả thông minh nhất, người quả cảm nhất, kẻ ngu dốt nhất hay cho dù độc ác nhất cũng đều mong ước sự sống bất tử nhưng cuối cùng lại chống lại sự sống bất tử của mình một cách ngu ngốc, rồi sao? Họ chết, cái chết đắng ngắt trong thóa mạ và nhục nhã!

Nụ cười càng lạnh, ý cười càng sâu, chẳng ai nhìn thấy nổi cô suy nghĩ gì nữa. Chỉ duy một điều, đó chính là sự chế nhạo thì vẫn tồn tại, một khí thế của kẻ giết người. À không, không chỉ là kẻ giết người đâu, mà còn là một kẻ tuyệt vọng nữa.

-

- Thứ cho tôi, các ngài cao thượng, tôi không có quá nhiều thời gian. Xin hãy trả lời câu hỏi của kẻ bề tôi này, cho dù não các vị có úng nước hay đã bị cỏ lác nhồi cho bằng đầy thì chí ít tôi tin các vị còn đủ khả năng để trả lời có hay không. Hoặc ít nhất, đó là tôi tin các vị vẫn chưa bị bắn cho lủng sọ mà rơi mất não ở đâu đó. Dưới cống chẳng hạn? – Có ai từng nói Tsuna rất độc miệng chưa? Nhất là khi mà cô không có thời gian mà cứ phải tham gia một cuộc họp nhàm chán mà không có một thằng nào dám mở miệng.

- Tsuna... – Enma kêu lên, nhưng đổi lại chỉ là một đôi mắt sáng trong và nụ cười mỉa mai đó.

- Có vẻ ngài đây vẫn chưa thể hấp thu lời của kẻ ngu này nhỉ. Tôi chỉ xin hỏi ngài rằng một là có, hai là không. Chứ tôi nào có bắt bộ não bé tí của ngài phải tốn thời gian và trí thông minh vượt bậc của mình để cố nói rõ cái tên dơ bẩn của tôi cơ chứ. -–Tsunayoshi che miệng cười, nhưng càng nhìn, chỉ càng thấy sự móc máy trong đó. Ara, cái mồm dơ bẩn thì nói gì cũng dơ bẩn, không phải sao?

- Có! – và sự kiên quyết ấy khiến Tsuna cũng không mấy ngoài dự đoán. Nếu đã li khai vì cô, thì khi trở lại cũng sẽ vì cô. Kể cả, không trở lại thì cũng đơn giản, cứ đơn giản một tay giết hết, sẽ đơn giản hơn nhiều. Kể cả Vindice cũng giết! Mà nếu nói trở lại, cũng chỉ là để chừa lại cái mặt mũi cho gia tộc, tẩy uế sau cái vụ undecimo mà thôi, có lạ gì đâu.

- Vậy sao? Chào mừng các đồng minh "những kẻ phản bội" – Tsuna thôi cười, ánh nhìn lạnh toát như băng tuyết, chỉ chừa lại một đôi mắt tối sầm. – Tôi mong, các vị đây sẽ sánh vai với Vongola trở lại thời kì đỉnh cao quyền lực " nếu không, tôi cũng không ngại giết các cậu một lượt".

Dù sao, đối với Tsuna, trải qua phản bội, cái chết, bệnh tật và lão hóa. Tình ái giờ đây đều trở nên nhạt thếch, làm sao có thể thú vị bằng cuộc đời đầy nghiệp chướng và miệng lúc nào cũng sẵn nghiệp tụ vành môi, cà khịa chơi chơi đám bạn kia chứ. Ôn nhu, hiền lành, nồng hậu? Ừ, có đấy, nhưng không dành cho họ. thứ lỗi, gái ngoan rồi cũng sẽ hư thôi, đâu phải thánh mẫu mà tha thứ cho kẻ cố ý giết mình cơ chứ.

Vì thế, Sawada Tsunayoshi, vongola đời mười đã quyết từ bỏ ôn nhu và hiền lượng thục nữ ra sau đầu mà dấn thân vào con đường nghiệp tụ vành môi, rải thính lung tung, hoa đào bay phấp phới. Ah, đời còn dài, cớ sao phải chịu trách nhiệm cơ chứ. Cứ chơi đi, rồi sau này truyền nghiệp nhân lại cho con cháu. Dù gì thì Tsuna phải đùa bỡn tình cảm của đám người này trước đi, rồi tùy tiện kiếm cho một cậu trai về làm vợ là được.

Nghiệp nhân, sau này nghiệp quật đến nỗi không xuống được giường ấy chứ. 

---

tác giả đã trở lại, cùng với việc cho Tsuna từ ôn nhu hóa khẩu nghiệp. 

katekyo hitman reborn mệt mỏiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें