Đệ ngũ thập tứ chương

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hắn thường xuyên hoài niệm ngày xưa, cũng hiểu rõ, năm tháng biến đổi, có những chuyện đã trải qua, dù là bạn thân nhất, cũng mỗi người một ngả. Huống chi bọn họ chỉ ở chung nửa tháng, An Trường Khanh lại sớm quên mất đoạn thời gian đó.

Hắn không muốn phá hỏng đoạn an bình ngắn ngủi trong trí nhớ. Cho nên trước nay chỉ ở xa mà hỏi thăm tin tức của y, có thể giúp thì giúp. Nếu không phải sau này tuổi dần lớn, trong cung bắt đầu nhúng tay vào hôn sự của hắn, hắn sẽ không nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cầu ý chỉ của Thái Hậu, cưới người vào phủ.

Trước đại hôn, Tiêu Chỉ Qua từng hối hận nhất thời xúc động quấy nhiễu An Trường Khanh, nhưng mà hiện giờ nhìn người trước mắt, lòng chỉ có tràn đầy may mắn.

May mắn...... May mắn y chưa từng thay đổi.

"Lâu như vậy, ngài vẫn nhớ?" Rốt cuộc An Trường Khanh ngước mắt nhìn hắn.

Sao không nhớ chứ?

Hắn không có nhiều hồi ức trân quý, khi ngươi lừa ta gạt vết đao liếm máu, mỗi lần đều lấy hồi ức trân quý ra thưởng thức, vượt qua những năm tháng ảm đạm không ánh sáng.

"Trí nhớ ta tốt." Tiêu Chỉ Qua chăm chú nhìn y, ôn tồn nói.

......

Vì thế một ngày này, An Trường Khanh ngồi trong sân phủ tướng quân, tắm ánh nắng dạt dào ấm áp, nghe Tiêu Chỉ Qua kể lại từng kỷ niệm lúc nhỏ.

Tuy An Trường Khanh đều đã quên, nhưng mỗi một câu của Tiêu Chỉ Qua, đều khiến y có loại cảm giác quen thuộc, Tiêu Chỉ Qua nói bản thân vì y ra mặt đánh nhau bị thương, An Trường Khanh ngồi xổm trước mặt hắn, đôi mắt đỏ bừng còn phồng má nỗ lực thổi thổi vết thương thời điểm cho hắn.

Y bỗng nhiên tiếp một câu: "Nhạ Nhạ thổi thổi, đau bay bay."

Tiêu Chỉ Qua quay đầu nhìn y, trong mắt An Trường Khanh đựng đầy vụn ánh sáng: "Khi còn nhỏ mẹ thường dỗ ta như vậy."

Vì thế những lời này được An Trường Khanh bé con học, đi dỗ Tiêu Chỉ Qua bị thương.

Vẻ mặt Tiêu Chỉ Qua mềm mại, ngón tay đưa qua kẽ ngón tay của y, nắm chặt, nói: "Ngươi xem, kỳ thật ngươi còn nhớ rõ."

An Trường Khanh hơi nghiêng đầu, cười với hắn: "Vương gia kể nhiều cho ta đi, có lẽ ta cũng nhớ ra rồi."

Tiêu Chỉ Qua dẫn y vào trong phòng, trầm ổn cất tiếng.

***

Sáng sớm ngày kế, An Trường Khanh và Tiêu Chỉ Qua cùng xuất phát đến Lương Châu.

Lúc An Trường Khanh bị gọi dậy còn hơi ngây ngốc, y cho rằng lần này Tiêu Chỉ Qua đi, dù gì cũng liên quan đến đại sự hai nước, đưa gia quyến theo hình như cũng kỳ cục. Bởi vậy tuy trong lòng ẩn không nỡ, nhưng y cũng không nói gì thêm.

Cho đến khi Tiêu Chỉ Qua thay xong xiêm y, thấy y bất động, mới nghi hoặc hỏi sao y còn chưa thay y phục.

An Trường Khanh mới biết, hóa ra hắn chuẩn bị đưa mình đi cùng.

Tiêu Chỉ Qua thấy y ngơ ngác không động, bừng tỉnh hiểu ra, có chút phiền muộn mà nhíu mày: "Hôm qua quên nói với ngươi. Lần này đi không có gì nguy hiểm. Không phải ngươi thích dã ngọc? Ta đưa ngươi đi chọn mấy khối nguyên liệu tốt."

[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ