Dưới lầu, Thời Lạc tựa đầu vào cửa kính cúi đầu xem di động, nhìn nhân khí phòng phát sóng trực tiếp của mình tiếp tục tăng lên. Nhìn Dư Thúy trong lúc chờ xếp đội thuận tiện sửa sang lại màn hình máy tính cho mình. Nhìn Dư Thuý trong lúc chờ xếp đội mở dò mìn chơi, nghe tiếng Dư Thúy rất nhẹ truyền ra từ di động, "Trong máy tính cư nhiên chỉ có mỗi trò dò mìn......"

Thời Lạc lại lần nữa tự mình hoài nghi. Mình điên rồi sao?

Cái mặt cũng không nhìn thấy, chỉ là nhìn Dư Thúy chơi dò mìn ở giao diện phát sóng trực tiếp, mà mình có thể bị đùa bỡn đến mặt đỏ tim đập, này là trúng độc hả?

Vấn đề của tuyển thủ Whisper quá lớn. Người này có độc.

Trên màn hình di động, con chuột chơi dò mìn ấn rất nhanh. Không bao lâu trò chơi nhắc nhở đã có đồng đội tương xứng. Cửa sổ dò mìn bị thu nhỏ lại. Nhân vật tiến vào bản đồ trò chơi.

Trong di động truyền ra tiếng Dư Thúy, "Phát bao lâu hả? Phát xong trận này đi......"

"Khi nào lại đến...... Cái này phải hỏi Thời thần."

"Ngày thường có phải cũng kêu em ấy là Thời thần hay không...... Đương nhiên không phải."

Thời Lạc đột nhiên bị điểm danh, tim lại đập nhanh hơn vài phần.

"Ngày thường sao có thể gọi cái này...... Những người khác trong đội ngày thường cũng không phải cả ngày gọi cái gì thần thần. Quá kỳ quái."

"Lén gọi em ấy như thế nào......"

Trên màn hình phát sóng trực tiếp, Y Liệu Sư nhận lấy một đầu, thất thần nói, "...... Cái này không thể nói."

Phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa bị bình luận bao phủ.

Bên tai Thời Lạc đỏ lên, Dư Thúy gọi cậu kỳ thật có quá nhiều cách.

Lúc nhận phỏng vấn phía liên đoàn hay đối ngoại đều là "tuyển thủ Evil". Lúc phát sóng trực tiếp không quá chính thức như bây giờ thì là "Thời thần". Lúc nhắc đến với bạn bè trong giới thì là "Thời Lạc" hoặc "Evil". Lúc hai người lén lút thì...... Càng nhiều.

Gọi là 'bảo bối nhi.'

Gọi là 'bảo bảo.'

Nhất quá......

Trong kì nghỉ ngắn mấy ngày trước, trong căn cứ chỉ có hai người, mấy ngày thời gian hỗn độn không biết ngày đêm, Dư Thúy có một lần ở bên tai Thời Lạc thấp giọng gọi cậu một tiếng 'tiểu công cẩu'.

Phòng phát sóng trực tiếp, Dư Thúy lại nhận lấy một đầu người, ngữ khí thập phần tự nhiên, "Cũng không có gì kỳ quái. Cứ gọi như bình thường. Em ấy đều chấp nhận."

Lỗ tai Thời Lạc đã hồng thấu, cậu nghiến răng gian nan lẩm bẩm, "...... Em không chấp nhận."

Dư Thúy một bên chơi trò chơi một bên thường thường tương tác hai câu. Không đến nửa giờ, ván thứ hai trò chơi kết thúc, Dư Thúy rời khỏi bản đồ.

Trong giao diện phát sóng trực tiếp, tiếng Dư Thúy từ trong di động truyền ra, "Em đi lên tự phát, hay là anh tiếp tục?"

FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương 55) - Gnart154Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang