Dư Thúy kêu một tiếng, "...... Điên à?"

"Không điên. Mọi người đơn thuần là muốn mình có cái hấu diệu tốt. Ở vòng bảng có thể gặp Thái Lan, Singapore, Indonesia......" Chu Hỏa ngẩng đầu nhìn chiến đội mình, một đám nóng lòng muốn gặp ác nhân từ vòng bảng, mặt vô biểu tình, "Anh cũng đang suy xét, đêm nay có nên đặt vài bông hoa để gột rửa linh hồn anh không...... để vận khí của chúng ta tốt hơn một chút."

"Đừng." Thần Hỏa kháng cự, "Có thể đừng làm mất mặt được không? Chúng ta tốt xấu gì cũng là hạt giống số một của chiến khu được chưa? Vòng bảng đã thúc anh ngã, có mất mặt không? Không cần anh vận khí tốt."

Thời Lạc đã sớm muốn đánh Thánh Kiếm, cũng mê tín, "Đừng đặt hoa. Buổi tối anh đi toilet đừng rửa tay, để thiếu may mắn hơn chút nữa."

Chu Hỏa, "......"

Puppy nuốt miếng cơm, than nhẹ, "Vì sớm đụng Thánh Kiếm. Thời thần ép bức 💩 của giám đốc chiến đội phải phát sáng. Chú ý. Vẫn là Thời thần chú ý......"

Dư Thúy buông chiếc đũa, nháy mắt no luôn.

Lão Kiều ở một bên cười đánh cách, ăn rất ngon.

"Không xả cái này với các cậu...... Đêm nay trước khi nghỉ đem hộ chiếu cho anh, phải làm thủ tục." Chu Hỏa lướt lướt notebook, "Không có quan hệ gì đến tuyển thủ các cậu. Những chuyện khác...... An tâm huấn luyện, tất cả đều có đoàn đội xử lý. Có vấn đề gì thì kịp thời thông báo với anh một câu là được.."

Mọi người gật đầu, ăn cơm xong sôi nổi lên lầu về phòng mình lấy hộ chiếu đưa cho Chu Hỏa. Bữa tối không đến nửa tiếng lóe cái đã qua. Mọi người trở lại phòng huấn luyện. Ai phát sóng trực tiếp lại phát sóng trực tiếp, ai đơn bài lại đơn bài. Lại thêm bảy tiếng đồng hồ huấn luyện. Đến một giờ sáng, Chu Hỏa lên lầu tới thúc giục một tiếng, "Cũng đừng quá mệt mỏi. Giờ trời đã lạnh, lại đang đổi mùa. Thời tiết này rất nhiều người bị cảm mạo. Quá mệt mỏi dễ sinh bệnh. Nhỡ đổ một hai người thì mất nhiều hơn được. Chúng ta có thể huấn luyện ngắn lại ít nhất một tiếng được không? Một giờ sáng nghỉ ngơi được chưa? NSN hiện tại 0 giờ đã có thể đi ngủ rồi."

Câu cuối cùng của Chu Hỏa là nói với lão Kiều. Lão Kiều đang làm bồi luyện cho Thời Lạc, cũng không ngẩng đầu lên nói, "Ngắn lại một tiếng...... Cũng không phải không được. Dư Thúy?"

Dư Thúy bên kia không mang tai nghe, nghe vậy ngừng một líc.

Lão Kiều trấn an nói, "Huấn luyện cường độ tăng cao, chính là nén thời gian. Không thiếu vất vả. Ngủ sớm một giờ cũng được."

Dư Thúy nói, "Có thể. Không làm quy định cứng nhắc. Muốn ngủ thì ngủ. Ngủ không được thì tùy ý."

Puppy phát sóng trực tiếp một ngày, chỉ ước nghe thấy câu đấy, giờ nghe thấy thì thoát bản cài đặt xếp đội, nhanh tay tắt máy, duỗi cái eo mỏi đi rồi. Một lúc sau Thần Hỏa vừa lúc đánh xong một ván, đứng dậy ghé vào phía sau Thời Lạc nhìn nhìn, đi đến phía sau Dư Thúy nhìn nhìn, rồi cũng đi ra.

"Được rồi."

Nửa tiếng sau, lão Kiều tắt bản cài đặt, đi đến cạnh Thời Lạc công đạo vài câu, chỉ ra sơ hở lúc huấn luyện. Tiếp theo xoa xoa mi tâm, bật cười, "Bồi luyện cho ai cũng không mệt bằng bồi luyện cho cậu...... Tốc độ tay quá nhanh. Mắt anh theo không kịp phản ứng của cậu."

FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương 55) - Gnart154Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ