Chuyện của mèo

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cô chủ và cô gái lạ gặp nhau. Trước khi đi, cô chủ đã gửi em bé cho hàng xóm trông nom. Cô gái đẹp, cô chủ thừa nhận về mặt nhan sắc mình kém cô gái này nhiều. Sau một vài câu xã giao, cô chủ có thể rút cho mình kết luận chung nhất về cô gái: đó đích thực là kiểu con gái mà người đàn ông nào cũng sẵn sàng từ bỏ tất cả để có một đêm với cô nhưng sẽ không bao giờ chịu cưới cô làm vợ. Bi kịch nằm ngay trong niềm tự hào. Cô gái lạ mặt non tơ búng ra sữa, ngồi khóc suốt buổi. Cô chủ phải đưa cho cô gái cả bịch khăn giấy mới mua của mình rồi ngồi cắn răng nghe cô gái lạ kể chuyện tình giữa cô gái và chồng mình. Nào là họ gặp nhau như thế nào, đi chơi những đâu, đã vào khách sạn trong những dịp nào... Không phải cô gái lạ cố tình kể để làm cô chủ ghen mà là vì cô gái quá non nớt để biết ý nhị khéo léo. Chốt lại câu chuyện, cô gái lạ dè dặt hỏi: "Chị ơi, thế đứa bé tính thế nào? Em còn hai năm nữa mới ra trường..."

Cô chủ ngước mắt nhìn cô gái lạ. Cô gái lạ vội cúi mặt xuống. Tội lỗi và day dứt là những gì cô gái cảm thấy. Cô chủ chẳng biết mình nên hận hay nên thương hại cô gái. "Thôi thì thế này..." - cô chủ ôn tồn nói sau một khoảng lặng lâu lắc để cân nhắc thiệt hơn. - "Hôm nào em mang cho chị kết quả xét nghiện ADN của đứa bé trong bụng em để chị hoàn tất giấy tờ li hôn." Cô gái sửng sốt nhìn cô chủ. Cô chủ gọi thanh toán, trả tiền cho cả hai li cafe rồi đứng dậy định ra về. Cô gái lạ nắm tay cô chủ giữ lại: "Chị ơi, thế còn đứa bé?" Cô chủ giật tay ra, lạnh lùng nói: "Đó là chuyện giữa cô và anh ấy, không phải chuyện của tôi."

Về tới nhà, cô chủ lại nhốt mình vào phòng tắm, tiếp tục khóc. Ngoài xã hội cô mạnh mẽ, kiêu hãnh bao nhiêu thì trong căn phòng tắm này cô lại yếu đuối, thảm hại bấy nhiêu. Khóc xong, cô chủ rửa mặt, nhìn mình trong gương tự nhủ: "Mày khóc vì vụ này thế là đủ rồi, từ giờ đừng khóc nữa." Và cô đã làm đúng y như thế.

Cô không nhớ mình đã giải quyết với anh chồng cũ thế nào chỉ biết là giờ mọi thứ be bét thế này, hẳn cuối tuần này đưa con sang ngoại chơi, mẹ cô lại chẳng làu bàu: "Thấy chưa, mẹ đã bảo rồi mà mày có thèm nghe đâu..." rồi mẹ sẽ bảo cô sang đây sống, để cháu cho ông bà chăm cho cô đỡ cực. Bà sẽ lo lắng đường tình duyên con gái bà, rồi sẽ gợi ý cho cô anh này chàng nọ mẹ thấy được lắm, con thử xem sao. Mẹ cô là vậy. Sự quan tâm có phần thái quá của bà đôi khi làm cô cảm thấy phiền hà nhưng cô thích thế. Chẳng phải chính cô cũng đang quan tâm tới em bé nhiều như thế sao? Em bé cựa mình thức dậy, quơ quơ tay như tìm gì đó bấu víu. Cô chủ đưa tay cho em bé nắm: "Con là đứa bé đẹp nhất mẹ từng thấy trong đời." Chẳng biết con bé có hiểu điều cô nói hay không mà toét miệng cười nom đáng yêu lạ.

Ba tháng sau li dị chồng, nỗi đau vì sự phản bội đã nguôi ngoai thì cô chủ gặp lại con mèo. Khỏi nói cô chủ mừng thế nào, mèo thì đứng chết trân. Cô chủ đã thay đổi, già hơn, nghiêm trang hơn nhưng đó vẫn là cô chủ của mèo, người mà mèo đã ước được sống cả đời cùng. Vào ngày cưới của cô chủ, mèo đã lên một chiếc máy bay, nó đáp xuống New York, nơi mèo kiếm được cả đống tiền nhờ vào việc tập hợp những con mèo hoang khác như nó thành một ban nhạc biểu diễn giữa phố. Có lẽ chúng nó chơi nhạc quá hay, có lẽ lần đầu con người được thưởng thức một ban nhạc toàn mèo nên họ đã vỗ tay tán thưởng cho chúng nó rất nhiều tiền và cả thức ăn.

Chúng nó, những lũ mèo biết chơi nhạc ở New York, đã nổi tiếng và giàu có như thế đấy. Mèo đã trải phần lớn thời gian của mình để chu du trên bầu trời tới những vùng đất phương Tây huyền thoại, nơi loài mèo sống sung sướng hơn cả con người.

Hơn năm năm sau, trong một lần say rượu, ma đưa quỷ dẫn thế nào mèo lên chuyến bay về Việt Nam, về đúng Sài Gòn, những cái chân dẫn mèo đến đúng chủ nhân của nó.

Cô ấy còn thương mèo nhiều, cô liền đưa mèo tới sống cùng mình và em bé. Lần đầu tiên gặp em bé, mèo không khỏi ngỡ ngàng. Một sinh vật lạ có đôi mắt và nụ cười giống cô chủ. Nó bé tí. Mèo rụt rè chạm vào em bé. Ôi, da nó mềm... Sinh vật nhỏ bé quá nhưng chỉ vài năm nữa nó sẽ to hơn mèo ta. Những hôm cô chủ đi làm, mèo ở nhà trông em bé. Tận dụng danh tiếng vẫn còn lừng lẫy của mình, mèo vòi cô chủ một cái guitar và giẫm và móc vào dây để tạo ra âm điệu, ghi hình lại rồi đăng lên Youtube. Có clip của mèo lượt view lên tới một triệu. Ai chả tò mò về con mèo biết chơi guitar chứ? You tube đã giúp mèo kiếm được một khoản kha khá.

Bao năm thấm thoắt trôi qua, cô chủ đã ngoài 30 mà vẫn chưa tái giá và quyết tâm không tái giá. Trong khi anh chồng cũ của cô đã lấy vợ mới, nhưng không phải lấy cô gái lạ năm nào. Nhắc tới cô ấy, cô chủ cũng chẳng biết họ giải quyết cái thai ấy ra sao mà cô cũng không quan tâm. Đó không phải việc của cô. Tất cả những gì cô chủ quan tâm hồi đó là li dị sao cho nhanh gọn lẹ và giữ được nhà và con gái mình. Cô đã thành công. Mèo tự hào về cô chủ của mình.

Rồi một hôm nọ có chàng trai, nhỏ hơn cô 3 tuổi, bảnh bao, mời cô bữa tối. Không hiểu sao cô lại nhận lời. Tối đó cô trang điểm thật đẹp, ăn mặc thật sang để sánh vai cùng chàng trai ấy. Mèo hụt hẫng. Có lẽ cô chủ sẽ cưới hắn, có lẽ mèo sẽ lại mất cô... Nhưng cô về nhà trước 10 giờ. Có vẻ sớm bất thường.

Tắm xong, cô leo lên giường nằm, chỗ ngủ hàng đêm của mèo. Mèo vẫn chưa ngủ. Cô vòng tay ôm mèo. Ban đầu mèo không chịu, vẫn còn giận, cứ nhích ra xa nhưng cô chủ giữ chặt quá nên mèo đành nằm yên, rúc mặt vào cổ cô, hít hà.

"Anh chàng mới tỏ tình với chị." - Cô chủ thì thầm.

Mèo im lặng chờ cô nói hết, nhe răng cắn cắn cổ cô.

"Chị bảo chị thích con mèo hơn ảnh..."

Con mèo ngưng cắn. Dủ đang nhắm mắt nhưng cô chủ vẫn cảm nhận được mèo ta đang cười:

"...và ảnh nói: "Ghê gớm như thế chồng bỏ theo gái là đúng!""

Thấy chưa? Mèo tự đắc. Tôi đã đúng ngay từ đầu khi nói gã là Mã Giám Sinh mà!

Mèo vòng tay qua eo cô chủ, nhỏ nhẹ nói:

"Lần sau trai mời đi ăn không được đi. Trai tán cũng không được đổ, nghe chưa?"

"Ừ, được rồi." - Cô chủ bật cười. - "Tại hắn càm ràm mời chị nửa năm nay rồi. Đi cho hắn im thôi!"

Lần đầu tiên mèo cảm nhận được rằng người phụ nữ này hoàn toàn thuộc về mình, rằng mình hoàn toàn có thể sống cùng cô suốt đời. Mèo hạnh phúc tới nỗi nước mắt nó ứa ra.

"Em yêu chị..." - Mèo ta thì thầm. Lẽ ra mèo nên nói câu này từ rất lâu trước đó mới phải, từ khi gặp cô hồi năm nhất, từ khi biết rằng cả thế giới này sẽ không ai hiểu nó bằng cô. Nhưng thôi kệ, chỉ là mèo quá cẩn thận không muốn phí phạm lời yêu.


Những mẩu chuyện ngắn (gxg)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ