Không nhất định là trên giường.

Sáng sớm trong căn cứ Free. Trong phòng ngủ có bảng tên "Whisper", trước tủ quần áo trải thảm lông dê thật dày. Thời Lạc không mở nổi mắt, cậu trượt xuống đất, thanh âm khàn khàn, “Đội trưởng...... em thật sự muốn hỏng rồi.”

Dư Thúy ngồi dựa vào tủ quần áo, một tay nhẹ nhàng vớt Thời Lạc lên, ôm cậu từ đằng sau, cầm lấy một cái túi nhựa hình vuông nho nhỏ.

Vừa nghe thấy tiếng túi nhựa kia vang lên, lưng Thời Lạc liền run rẩy. Sau đó nghe thấy Dư Thúy cười khẽ ở sau lưng, thấp giọng nỉ non, "Tốt mà. Không có hỏng."

Thời Lạc xuất thần một lát, đột nhiên hiểu được Dư Thúy có ý tứ gì, lỗ tai lập tức thiêu đỏ.

“Lại nói. Thời thần. Không phải em có cảm giác sao?” Dư Thúy một tay ôm Thời Lạc, một tay khác cầm cái gói nho nhỏ, cúi đầu dùng miệng nhẹ nhàng cắn cái túi nhựa, thuần thục xé rách. Trong giọng nói cư nhiên mang theo vài phần ôn nhu, “Đội trưởng giúp em......”

Thời Lạc nhắm mắt lại, muốn phản bác nhưng nói không nên lời.

Rõ ràng là sáng sớm anh đã sờ tới sờ lui làm em gần chết, giờ còn giả làm người tốt, giả vờ vô tội, giả vờ trầm ổn.

Xong việc, vốn Thời Lạc muốn tự mình tắm rửa, nhưng phía trước lại đào sẵn hố. Dư Thúy lấy cớ "Đội trưởng giúp em kiểm tra xem có phải hỏng thật rồi hay không" mà nửa cưỡng bách, nửa lôi kéo Thời Lạc vào phòng tắm. Rồi gần hai tiếng sau, Thời Lạc vẫn chưa ra khỏi phòng tắm được.

Trong căn cứ a di cũng nghỉ, không có ai nấu cơm. Nhưng Dư Thúy cũng không để Thời Lạc đói. Một ngày ba bữa được một quán cơm tư gia quen biết đưa tới đúng giờ. Đến giờ là xuống lầu lấy cơm. An bài việc ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi cho Thời Lạc còn có quy luật, tốt cho sức khỏe hơn so với ngày thường. Thời Lạc vừa ăn cơm vừa đánh giá Dư Thúy đang ngồi bên cạnh.

Lúc Dư Thúy ăn cơm hơi hơi cúi đầu, hai lọn tóc rũ xuống, làm gương mặt càng thon gầy càng thâm thúy. Phía dưới một chút là áo hoodie dài tay rộng thùng thình. Dư Thúy kéo tay áo lên một chút, lộ ra ngón tay cong cong, khớp ngón tay nổi lên hoàn mỹ. Dưới nữa là quần thể thao mà trong mắt Thời Lạc Dư Thúy mặc chẳng khác gì đồ mấy vạn đồng. Dưới chân là đôi giày ngày đầu tiên đã bị Dư Thúy dẫm mũi giày ra sau coi như đi dép lê.

Từ đầu đến chân, vô cùng đơn giản sạch sẽ. Lúc an an tĩnh tĩnh ăn cơm, dù bất kỳ ai đến đánh giá, cũng chỉ nghĩ đây là cậu sinh viên đơn thuần lại vô tội.

Thời Lạc nuốt một miếng cơm, đột ngột nói, “Bề ngoài tra nam.”

“Hả?” Dư Thúy ngước mắt, lấy nước khoáng uống một ngụm, “Mới vừa nói cái gì?”

“Không có gì.” Thời Lạc lại nuốt một miếng cơm, sau một lúc lâu lại đột ngột nói, “Lúc trước mọi người cứ nói đùa anh như đang bán. Thật sự không oan cho anh."

Dư Thúy, “......”

Thời Lạc ngượng ngùng nhìn Dư Thúy, cúi đầu hàm hồ nói, “Là em xem thường anh, với cái này thể lực này...... anh tuyệt đối gánh được.”

FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương 55) - Gnart154Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ