1

165 12 3
                                    


Jan không chắc tại sao mình đến HongKong. 
Có nhiều lý do cho việc này. Dù sao thì, một phần của quyền thú cũng xuất phát từ đây, và đó là lẽ dĩ nhiên nếu nơi này thu hút một đứa con của quyền thú như Jan đến. Tuy nhiên sâu thẳm trong thâm tâm, chàng Hổ trẻ tuổi biết rằng mình có nhiều cảm xúc với nơi này hơn thế.

Rio đã từng đến đây, và bằng một cách nào đó, họ đã cùng nhau chiến đấu. 
Tất nhiên họ cũng từng chiến đấu khi bị trả về lịch sử cách đây hàng trăm năm, nhưng Jan không phải Rageku, anh chẳng thể quay về đó dù có cố gắng đến mấy, thế nên Jan đến HongKong. 

Jan đã không ngừng nghĩ về Rio.
Những lời cuối cùng, những cái chạm tay, ánh mắt, và cả tiếng thét vang dội sau cùng của Rio đã không ngừng bám lấy giấc ngủ của anh kể từ khi Rio chết. 

Phải, Rio chết rồi.
 
Jan tự hỏi cái chết có cảm giác thế nào.

Anh đoán nó lạnh lẽo. Bởi vì các cương thi mà Rio điều khiển đến chiến đấu với các chiến binh mãnh thú luôn mang lại cảm giác rất lạnh lẽo và bọn họ là biểu tượng của cái chết mà, nhỉ ? thậm chí, Mele, với tình yêu và lòng trung thành mãnh liệt đến thế, cũng toát lên sự lạnh lẽo khiến ngời ta phải rùng mình. 
Thế nên Jan tin rằng cái chết rất lạnh giá.

Nhưng mà, Jan lại cảm thấy Rio rất ấm áp, kể cả khi Rio mới chính là người đứng đầu hết thảy sự chết chóc ấy. Một sự ấm áp mà Jan chưa từng được cảm nhận từ ai, Retsu, Ran, Miki, thậm chí là Mèo. Khi Rio đến gần Jan, anh chưa từng cảm nhận được sự lạnh lẽo, dù cho Rio chìm đắm trong thù hận và có lúc đã nhìn Jan với ánh mắt như muốn giết anh đến nơi. 

Jan chưa bao giờ hận, hay chỉ đơn giản là giận Rio. Jan chỉ cảm thấy Rio thật đáng thương. Có gì đó trong Jan khiến anh luôn muốn bảo vệ Rio. Jan không hiểu cảm xúc của mình, anh hiểu tại sao mọi người, nhất là Ran và Retsu, giận dữ với Rio, nhưng dù cố gắng đến mấy, anh cũng không thể khiến mình ghét Rio. Cứ như thể định mệnh của anh là thấu hiểu và cảm thông cho Rio vậy.

Jan nghĩ, Rio thật bất hạnh. 
Jan nghĩ, có lẽ Rio không mạnh mẽ như cái cậu thể hiện.
Jan nghĩ, Rio có một tâm hồn hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài của cậu ấy, nó yếu ớt và mỏng manh như một chú chim non. (Điều này có lẽ cũng đúng, nếu không, Long đã không thể lợi dụng sự sợ hãi của Rio để hủy hoại cậu ấy như vậy)
Jan nghĩ, dù rằng Rio đã phạm nhiều sai lầm, nhưng cậu ấy đáng thương hơn đáng trách.
Dù sao thì, có bao nhiêu người sẽ phải trả giá cho sai lầm của mình bằng cả cuộc đời và mạng sống kia chứ ?

Jan đi dọc những con phố nhỏ ở Hongkong. Anh cố tìm những dấu vết gì đó mà Rio từng để lại khi đến đây. Bởi vì ngoài chiếc vòng từng chứa linh hồn các quyền ma và những bức ảnh cũ nát ở chỗ Mèo, Rio dường như chẳng lưu lại thế giới này bất kì điều gì, thứ duy nhất cậu ấy có, Lâm Thú điện, cũng đã hóa tro bụi rồi. 

Jan nghĩ, Rio thật bất hạnh. Cậu ấy đã sống một cuộc đời vô nghĩa, và cái chết của cậu, trước sự bất tử của Long, cũng trở nên vô nghĩa như chính sự tồn tại của cậu. Jan không nghĩ mình có thể chịu đựng những điều Rio đã chịu đựng. Jan đã bị thả trôi trước khi mẹ mình bị giết và anh thậm chí còn chưa ra đời khi cha chết, nên về cơ bản, Jan chỉ đơn giản là biết mình đã mất tất cả, anh không chứng kiến những cảnh thảm sát ấy, không như Rio. 
Có đôi khi, Jan cảm thấy mình có thể hiểu được khát khao sức mạnh của Rio. Mèo không hiểu được, Miki và Gou cũng không, nhưng Jan có thể hiểu được. Đó là sự sợ hãi. 

Rio đã luôn sợ hãi. 

Không có ai hiểu được điều ấy, vì thế, không có ai bảo vệ, hay là cho cậu ấy thấy được rằng mình đang an toàn. Họ luôn hỏi vì sao Rio phản bội, thậm chí Gou còn dùng cả chiêu thức cấm để ngăn Rio, nhưng Gou cũng không hiểu nguyên nhân đơn giản phía sau từng hành động của Rio. 

Chà, nghĩ đến đây, Jan đột nhiên nhận ra, Rio cũng lớn hơn mình nhiều quá chứ !
Trong thâm tâm, kể từ lần đầu gặp mặt, Jan đã luôn xếp Rio ngang hàng mình. So với tuổi tác, anh ấn tượng nhiều về vẻ ngoài của Rio hơn. (Nếu không muốn nói là anh đổ vị thủ lĩnh xinh đẹp của đối thủ ngay từ cái nhìn đầu tiên). Đó là một nét đẹp sắc sảo, một chút hoang dã và cuồng nộ. Nó cuốn hút vô cùng, ít nhất là với Jan.  Không biết vì vẻ ngoài hay vì Jan có thể vô thức hiểu được Rio, mà anh chưa từng cảm thấy Rio là người lớn hơn mình rất nhiều tuổi. 
Kì lạ thật !

Thỉnh thoảng Jan ước mình sinh ra sớm hơn, để có thể gặp Rio sớm hơn, như thế có lẽ,
Rio đã không cần trải qua một cuộc đời nhiều đau đớn đến thế. 
Nhưng mà muộn rồi.

Rio chết rồi. 

Jan nghĩ mình bắt đầu phát điên rồi, vì anh thỉnh thoảng nhìn thấy Rio, thấp thoáng đâu đó quanh anh. 

Người chết thì không thể sống lại, đó là quy tắc của thế giới này. Chân độc cũng chỉ có thể hồi sinh nếu có thân thể mà thôi. Và Rio thì đã hóa thành tro bụi rồi.

Jan thỉnh thoảng sẽ ghét thế giới này, và ghét chính mình. Anh đã có thể ngăn cái chết của Rio, nhưng khoảnh khắc Rio lựa chọn đồng quy vu tẫn cùng Long, Jan không nghĩ ra được lý do gì để níu kéo Rio với cuộc sống. 
Nếu sống đau khổ như vậy, chết đi có khi lại tốt hơn.
Jan là người lạc quan, nhưng khi nghe hết về những gì Rio đã trải qua, anh lại cảm thấy như vậy. Cậu ấy chật vật sống nhiều năm như vậy, sự bất tử của cậu ấy có khác gì một sự nguyền rủa đâu ? 

Jan muốn nói chuyện với Rio nhiều hơn, để hiểu rõ hơn về cậu ấy, những lần ngắn ngủi họ gặp nhau chỉ toàn kết thúc bằng máu và nước mắt thôi. Jan nghĩ, có lẽ Rio thật chất rất dịu dàng, có gì đó trong nụ cười của Rio khi chụp ảnh với Gou và Miki khiến anh nghĩ thế.

Giá mà mọi thứ có thể khác đi, thì tốt biết bao...

<<END PHẦN 1>>

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Jul 05, 2020 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

[Sentai fic][Gekiranger]UntitledDonde viven las historias. Descúbrelo ahora