Đệ tứ thập tam chương

Start from the beginning
                                    

Tiêu Chỉ Qua nghiêm mặt lại: "Tề Nguy lãnh binh ra thành nghênh chiến, cần phải cản trở Hô Duyên A Đặc, không để hắn đi chi viện Hồng Nhai, 5000 quân thiết giáp khác theo ta đến Hồng Nhai!"

Uy thế của Tiêu Chỉ Qua ở Nhạn Châu rất cao, các tướng lĩnh sớm tin tưởng hắn, lúc này cũng không hề dị nghị với quyết định của hắn, từng người rời đi điểm binh chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Chỉ Qua nhanh chóng thay chiến giáp, lúc nhìn đến tay nải đã trống rỗng bên cạnh, ánh mắt không kìm được mà nhu hòa.

Trước đó ngày đêm không ngừng lên đường, căn bản không có thời gian đi nhớ người trong nhà. Chỉ có phút chốc dừng lại ăn lương khô uống rượu, nỗi nhớ mới lặng yên nổi lên. Đặt tay nải và xiêm y cùng một chỗ, Tiêu Chỉ Qua lại lấy ngọc bội Song Ngư mang bên người ra nhìn nhìn, sau đó cẩn thận đặt vào trong ngực, mới xoay người ra ngoài.

Trên tường thành, nha kỳ dựng thẳng, cờ chữ "Qua" đón gió phấp phới.

Phó tướng Tề Nguy giơ cao trường thương, trầm giọng quát: "Mở cửa thành! Nghênh chiến!"

Mà phía sau bọn họ, Tiêu Chỉ Qua mang theo 5000 quân thiết giáp, yên ắng mà đến Hồng Nhai chặn giết Hô Duyên Huân.

***

20 tháng 3, Nhạn Châu truyền đến tin chiến thắng.

Bắc Chiến Vương Tiêu Chỉ Qua đoán được âm mưu của Bắc Địch, dẫn 5000 quân thiết giáp chặn giết Đại Kim Ô Vương Hô Duyên Huân. Nhân mã hai bên tao ngộ ở Hồng Nhai Xích Mộc Lĩnh, ác chiến trong núi mười ngày, Bắc Chiến Vương lấy ít thắng nhiều, chặt đứt một tay Hô Duyên Huân, giết 3000 quân Bắc Địch.

Đồng thời ở quận Yên Vân, năm vạn đại quân Bắc Địch bại lui, rút khỏi quận Yến Vân.

An Khánh Đế nhận được tin chiến thắng long tâm vui mừng, phá lệ mà ban thưởng không ít cho An Trường Khanh.

An Trường Khanh không kiêu ngạo không siểm nịnh mà nhận, sau đó tiếp tục đóng cửa không gặp khách. Nhưng dù như vậy, y cũng nhận ra hướng gió trên triều đình thay đổi. Sau hai ngày được An Khánh Đế ban thưởng, đã có bốn năm vị gia quyến của quan to triều đình gửi thiệp đến vương phủ, mời y dự tiệc.

An Trường Khanh tìm đủ lý do khước từ, một nhà cũng không đi.

Mặc kệ An Khánh Đế xuất phát từ tâm tư gì mà ban thưởng, nhưng nếu y bởi vậy lên giọng dự tiệc lui tới thân thiết với quan viên, An Khánh Đế tuyệt đối không muốn nhìn thấy.

An Trường Khanh an an phận phận mà đợi trong phủ, mặc kệ ai tới mời, đều cáo ốm không ra. Y ngồi trong viện vuốt ve thư nhà gửi về như chiến báo, hai hàng lông mày thanh tú đen dài nhíu thành một đường.

Thư gửi về nhà chỉ có ít ỏi mấy chữ: "Hết thảy mạnh khỏe, đừng nhớ."

Nam nhân xưa nay ít nói, viết thư cũng nghẹn không ra mấy chữ. An Trường Khanh xem vừa bực vừa vui. Bực hắn không biết viết nhiều mấy câu, vui vì nam nhân vẫn khỏe. Nhưng ngay sau đó, y lại nghĩ tới đời trước, nhịn không được lo lắng.

Đời trước Tiêu Chỉ Qua không viết thư về nhà, nhưng từ đôi câu hạ nhân nói mà y cũng biết, trận này thắng cũng không nhẹ nhàng. Nhưng hiện tại Tiêu Chỉ Qua rời đi không đến một tháng, đã truyền về tin chiến thắng, thuận lợi đến khiến y lo âu.

[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa] Where stories live. Discover now