7.

60 7 0
                                    

Trải qua mùa hè đầy buồn bã, Ami không luôn luôn trong trạng thái ủ rũ không thôi, cô nhớ cậu, thực sự rất nhớ, chỉ mới hai tháng hè ngắn ngủi mà cô nhớ cậu đến thế thì liệu..... 4 năm dài đăng đẳng cô sắp phải đối diện nó sẽ kinh khủng như thế nào khi không có cậu bên cạnh.

Liệu sau này.... ai? Còn ai bên cạnh để chở che cho cô, yêu thương cô, chia sẻ vui buồn cùng cô, sẽ chẳng còn tồn tại những giờ ra về có cậu trai lặng lẽ dúi vào tay cô những viên kẹo cola mà cô yêu thích nữa, không còn,.....thực sự không còn nữa rồi...

Mang tâm tư rối bời đầy đau khổ đó để bước vào năm học mới, ở trường mới không có cậu ở đây thật sự là khó khăn để cô phải đối diện với nó, nhưng rồi cô vẫn hi vọng rằng cô sẽ gặp lại cậu thôi, 4 năm cô sẽ cố đợi người con trai ấy....



Bắt đầu năm học, năm học mà cô không mong đợi để đối diện với nó cho mấy. Bước vào ngôi trường đó mọi thứ đều lạ lẫm với cô, giây phút này đây nỗi nhớ Taehyung lại càng dâng trào mạnh mẽ trong cô.

Cô đi dọc hành lang để tìm lớp học, trong lớp học này, cô chỉ có vỏn vẹn 3 người bạn quen ở lớp cũ nhưng toàn là con trai mà ngày trước hay chọc ghẹo cô khiến cô buồn hơn nữa...

Soyoung, Yeonji vẫn học chung trường với cô nhưng lại bị tách lớp, chỉ có 1 mình cô là học ở lớp này, cô ghét việc phải làm quen 1 lần nữa với bạn mới vì vốn tính cô rất nhút nhát....






Ngày ngày trải qua, Ami luôn cố gắng tìm kiếm cách liên lạc với Taehyung, trước khi tạm biệt cậu cô có đưa info facebook của mình cho Taehyung để có thể giữ liên lạc nhưng cô đãng trí mà quên mật khẩu, coi như cách liên lạc mỏng manh cuối cùng của cả 2 cũng bị dập tắt....

Cô luôn tìm kiếm bạn bè cũ để hỏi han về Taehyung nhưng vô ích, cô đành lặng lẽ quên đi cho thời gian trôi nhanh vậy...

Hằng ngày cô cứ đánh dấu vào lịch, đều đánh chéo từng ngày mà cô trải qua, lẳng lặng cô đã học đến lớp 8, giờ đây cô đã quen với lớp của mình, cởi mở hơn với mọi hơn, trưởng thành hơn 1 tí trong cách suy nghĩ, đã 3 năm cô tập thói quen không được yếu ớt, không được khóc nhiều vì khi cô như thế chẳng một ai bảo vệ, chẳng 1 ai bên cạnh lau nước mắt cho cô.


Cô luôn ngăn bản thân mình, không cho mình mở lòng với bất cứ 1 ai khác vì cô vẫn còn yêu Taehyung và còn lời hứa chờ cậu ấy nữa..



May mắn, trong lớp cô có 1 bạn thân mới, cô bạn ấy tên Nana. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như cô bạn đó không học thêm cùng lớp với Taehyung. Sau bao nhiêu nhận dạng,miêu tả với Nana thì cô cũng có thể xác định được đó chính xác là cậu, đúng là cậu..là người con trai mà cô vẫn yêu, vẫn nhớ suốt 3 năm nay... Cô đã phải rất cực khổ với những ngày mòn mỏi tìm kiếm cách liên lạc với Taehyung thì giờ đây cô bạn ấy là tia hi vọng rất lớn đối với cô.


Cô đã viết 1 tấm thư nhỏ, viết cho Taehyung những tâm tư suốt 3 năm nay mà cô dành dụm từng chút một đến ngày hôm nay, cô vui đến phát khóc khi ghi được bức thư này cho cậu.... Vẫn là tờ giấy tập ấy, vẫn là những chữ viết nhỏ nhắn ấy của cô, nhưng trong nó chứa cả bầu trời thời gian, tình yêu mà cô dành cho Taehyung...

Cô cẩn thận gói từng chút lại để vào phong thư, còn dán rất nhiều lớp keo vào đó như không cho bất cứ 1 lời yêu thương nào cô dành cho Taehyung được bay đi

Cô đưa cho Nana và dặn dò thật kĩ càng....

Bức thư ấy được gửi đi 1 tuần đến hôm nay Taehyung đã hồi âm lại cho cô, Nana đưa cho cô nhưng cô chưa dám đọc...cô giấu thật kĩ càng vào cặp...

Về đến nhà cô mới dám mở bức thư ấy ra......


_______________________________

Voteeeeeeeee cho Au đi nạ♡♡♡♡♡...


Năm Ấy Tớ Chờ Cậu....Where stories live. Discover now