💧Chương 8 (3)💧

1.2K 47 2
                                    

Hai anh em an ủi, trấn an Dịch An An, biết ba mạnh khoẻ, an toàn, gọi mấy cuộc điện thoại hoãn lại những hoạt động, hình trình gần đây không thể hoãn cũng phải hoãn, xong hết mới một trước một sau quay lại phòng khách.

Cảnh Chí ngồi xuống lại chỗ cũ, khi còn hai anh em, Cảnh Trăn chắc chắn không dám thờ ơ ngồi xuống, cách trước bàn trà hai mét nghiêm chỉnh đứng thẳng.

Xoa xoa huyệt thái dương, Cảnh Chí nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một vòng đứa em trai không bớt lo chút nào đang trước mặt này, nói:

"Đứng đi qua."

Đứng đi qua...... Không phải tới đây mà là..... Đứng..... Tới đây.... Cảnh Trăn cắn răng một cái, nhớ lại những hành động của mình từ sau khi vào cửa đến bây giờ. Nếu là trước đây, với tính khí như vậy đoán chừng vài ngày không xuống giường được. Vì vậy rất anh dũng hi sinh từng bước nhỏ bước về phía trước.

Cảnh Chí đang dựa vào lưng ghế sofa, thấy em trai đến gần, anh đưa người nghiêng về phía trước. Chỉ một động tác nhỏ này cũng đã hù doạ Cảnh Trăn ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng lại thấy anh đưa tay kéo hai ống quần mình lên sờ sờ hai đầu gối bầm tím của mình mới buông ống quần xuống lại.

Quỳ từ trưa mà vẫn chưa chép xong *Lễ Ký* đã bị quản gia gọi điện thúc giục trở về, anh thật không có tâm tư quan tâm đến đầu gối của mình, bây giờ Cảnh Chí đưa tay sờ sờ lên mới phát giác có chút đau. Lòng Cảnh Trăn thật chua xót gọi một tiếng 'Anh!'

Cảnh Chí đưa mắt liếc Cảnh Trăn một cái lạnh hơn luồng không khí bên ngoài.

"Tính tình em bây giờ thật lớn. Anh đã không ép được em rồi."

Cảnh Trăn tự biết đuối lý, cúi đầu nói.

"Trăn nhi biết sai."

Vui buồn không hiện ra mặt là yêu cầu cơ bản nhất từ nhỏ đến lớn. Nhưng mà tính tình Cảnh Trăn như không thể nào bị uy hiếp. Một khi người thân của mình xảy ra chuyện, một bộ dáng điềm tĩnh, thãn nhiên dù bị cả đám cổ đông cố tình làm khó dễ hình như lập tức biến mất.

"Mỗi lần chuyện liên quan đến Phương Chu, anh đều buông tay cho em xử lý, tận lực không can thiệp. Một là nó thân với em, hai là anh tin tưởng em."

Cảnh Chí đưa chân đá đá đầu gối Cảnh Trăn, toàn thân đau một trận nhưng vẫn khoanh tay cung kính lắng nghe.

"Lúc này đây... Em đừng là người đầu tiên làm rối loạn đầu trận tuyến đi à nha!"

"Anh! Em có thể xử lý tốt."

Giọng nói Cảnh Trăn thật nóng vội, anh sợ nếu anh hai không cho anh can thiệp vào chuyện này, đoán chừng cuộc sống sau này giữa anh với Phương Chu vĩnh viễn sẽ có một khoảng cách lớn ngăn ở giữa.

Cảnh Chí lẳng lặng nhìn Cảnh Trăn vài giây mới nói:

"Cách em xử lý là muốn nó quỳ cả đêm sao ?"

"Không có."

Giọng nói Cảnh Trăn không có tự tin.

"Vậy em còn ở đây làm gì. Em cho rằng nó là em sao, quỳ từ trưa đến tối vẫn còn có thể hung hăng như vậy?"

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now