Nỗi nhớ khắc sâu trong tâm trí

366 17 8
                                    

- Là tự bạo, Thẩm Thanh Thu hắn vậy mà tự bạo rồi.

- Sư tôn!!!

Tất cả trước giờ hôm nay trả hết cho ngươi.

Lạc Băng Hà ôm thân thể nhuốm máu đến tàn tạ của Thẩm Thanh Thu vào ngực như đứa trẻ nhỏ đang giữ chặt món đồ vật nó yêu thích nhất.

Bàn tay run rẩy lau đi vết máu chảy bên miệng Thẩm Thanh Thu nhưng dù có lau thế nào đi nữa cũng không thấy sạch hơn mà có cảm giác càng nhem nhuốc hơn lúc đầu.

Hắn chưa dám tin vào sự thật trước mắt này, sư tôn không phải thực hận huyết thống của hắn hay sao? Người luôn giữ khoảng cách cùng hắn từ khi phát hiện ra một nửa huyết thống kia, cớ vì sao lúc này lại không tiếc tự bạo linh thể để giúp hắn ngăn chặn Tâm Ma kiếm xâm chiếm?

Lạc Băng Hà càng cuống hơn dùng tay áo lau đi vết máu trên mặt Thẩm Thanh Thu, càng lau càng bẩn...

Lúc nhìn lại thì bàn tay hắn đã nhuốm đỏ máu của sư tôn.

Người nằm trong ngực sớm đã đoạn khí lạnh ngắt an tĩnh nằm im không hề nhúc nhích trong vòng tay mình, Lạc Băng Hà như muốn điên rồi.

Bốn phía như có người ồn ào " ma đầu đền tội", " quân pháp bất vị thân" các thứ...

Trong đầu Lạc Băng Hà hỗn độn, chỉ ôm Thẩm Thanh Thu càng thêm chặt thì thào gọi nhỏ: " sư tôn."

Đệ tử Thanh Tĩnh Phong rốt cuộc đuổi tới, Ninh Anh Anh sớm nghe nói Lạc Băng Hà chưa chết, liếc thấy vừa mừng vừa sợ, nhưng lại nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đã bình tĩnh nhắm mắt. Lời đến miệng lại lệch đi, run rẩy nói: "A Lạc... Sư tôn... Người làm sao vậy?"

Liễu Thanh Ca đi tới, bên môi còn mang theo vết máu, nặng mặt nói: "Chết cứng rồi!"

Chúng đệ tử ngây ra như phỗng.

Đột nhiên, Minh Phàm hét lớn: "Là ai giết?!"

Ánh mắt mọi người đều tụ ở trên người Lạc Băng Hà.

Tuy rằng nghiêm khắc mà nói, không thể xem như Lạc Băng Hà giết, nhưng Thẩm Thanh Thu đích thực là ở trước mặt y tự bạo bỏ mình, đây là lời nói thật.

Minh Phàm cùng chúng đệ tử phía sau rút kiếm thì sẽ chịu chết, Liễu Thanh Ca nói: "Các ngươi đánh không lại hắn."

Minh Phàm hai mắt đỏ đậm: "Liễu sư thúc, vậy Liễu sư thúc cũng có thể giết hắn, vì sư tôn báo thù đi?!"

Liễu Thanh Ca thản nhiên nói: "Ta cũng đánh không lại hắn."

Minh Phàm nghẹn đứng.

Liễu Thanh Ca lau đi vết máu, nói: "Thẩm Thanh Thu cũng không phải bị giết."

"Chỉ là, tuy không phải bị y giết chết, nhưng là vì y mà chết." Liễu Thanh Ca gằn từng tiếng, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ: "Thù này tất báo!"

Lạc Băng Hà mắt điếc tai ngơ, ngấp nghé đại loạn, chân tay luống cuống, như là muốn lớn tiếng kêu, mạnh mẽ lay tỉnh, rồi lại không dám, như sợ bị quở trách, lúng ta lúng túng nói: "Sư tôn?"

Minh Phàm quát: "Ngươi đừng kêu sư tôn, Thanh Tĩnh Phong không đảm đương nổi! Các sư đệ, chúng ta lên, đánh không lại thì sao, nhiều nhất bị hắn đánh chết!"

Năm năm chờ đợi một người trở vềWhere stories live. Discover now