Khó trách Manh Manh sẽ không cao hứng, trước đến giờ cô đều cho linh gà con ăn đúng giờ đúng hạn, nên bản thân cũng không có chuẩn bị một ít linh gao cho lũ gà con này . Chỉ sợ mấy ngày nay chúng nó không đói chết hoàn toàn là dựa vào Manh Manh cứu tế.

Trong lòng Mục Loan Loan tê rần, đem Manh Manh đặt trên mặt đất, vỗ vỗ đầu nó, "Manh Manh, cảm ơn ngươi."

Cô hiện tại vẫn nên cho con chim nhỏ này và lũ gà chút thời gian riêng tư, đi tắm rửa trước một cái, sau đó lại thừa dịp trời còn chưa có tối hẳn tranh thủ làm mấy việc. Ngộ đạo mất hết mấy ngày, trong nhà còn một đống chuyện chưa làm.

—— Manh Manh nghi hoặc pi pi một chút, liền thấy Mục Loan Loan lại đi rồi, thôi được, cái con thú hai chân này, nghĩ như thế nào Manh Manh cũng không thèm để ý, càng không muốn biết! Hừ!

Nhưng Mục Loan Loan đi xa, nó vẫn thật cẩn thận quay đầu lại nhìn nhìn cô, thấy quả thật thú hai chân không quay đầu lại, lại tức mình.

Mục Loan Loan thật sự là quá oan uổng mà, cô chỉ là muốn tiết kiệm thời gian thôi.

Trước khi tắm rửa, Mục Loan Loan muốn tháo cái vòng tay thanh ngọc trên cổ tay xuống, nhưng không biết tại sao cái vòng tay này như thế nào cũng không thể tháo ra được.

Vốn dĩ không biết là Long tiên sinh đưa, cô vốn đã thật sự rất thích cái vòng tay xinh đẹp này rồi.

Hiện tại, biết là hắn đưa, còn không gỡ ra được, cảm giác liền có một chút vi diệu. Mục Loan Loan đem đầu tóc gội sơ sơ thôi, xong liền bắt đầu dọn dẹp nhà ở ——

Đầu tiên là thu thập mấy cây non trên mặt đất cùng trên bàn. Mấy bao hạt giống bị cô dùng cũng nhiều rồi, Mục Loan Loan thu dọn xong lại đem ra đếm đếm, trong đó chỉ cây non của Ngưng Tuyết nhị giai thôi liền có mười bảy cây.

Phải biết rằng, lúc trước mỗi ngày nhiều nhất cô cũng chỉ có thể thức tỉnh được có hai hạt giống Ngưng Tuyết.

Còn cây non Trản Linh thảo cùng Thanh Ứ Hoa nữa, tổng cộng ước chừng có gần hai trăm cây, cây non Hồi Linh Quả cũng có bảy tám chục cây.

Mục Loan Loan thu dọn đến cuối cùng, mấy chậu hoa mới mua lần trước đều đem ra hết nhưng lại không đủ dùng, cô đành phải đem mấy cây non cùng phẩm loại chen nhau một chút mà ở cùng một chậu, lại mưa móc thêm cho ít linh thổ, l đem từng bồn cây non dọn xong.

Từng hàng cây non được bày biện chỉnh tề theo gió chạng vạng lạnh lùng lắc lư, Mục Loan Loan nhìn chúng nó, cảm động đến nhanh chóng mỉm cười.

Đó không phải là cây non lắc lư đón gió nha, đó đều chính là linh thạch nha!

Linh thạch trong suốt óng ánh, cái gì cũng có thể mua!

Nhiều cây non như vậy, cho dù l không luyện chế thành công đan dược đi nữa, chỉ cần lấy đi ra ngoài bán, mỗi Ngưng Tuyết thôi cũng đủ kiếm cho cô một mớ rồi.

Hiện tại linh lực của cô lại vô cùng dư thừa, hoàn toàn đủ cho vừa luyện đan vừa chăm dưỡng đám cây non. Vốn dĩ, dựa theo thực lực trước kia của cô, chỉ l tích cóp nguyên liệu cho một mẻ Hồi Linh Đan thôi cũng phải tốn mất nửa ngày.

【HOÀN】SAU KHI XUYÊN QUA TÔI GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬTWhere stories live. Discover now