Thời Lạc dứt lời muốn đi ra ngoài, nhưng Dư Thúy lại gần bên cạnh, đem Thời Lạc chắn kín mít, khẽ cười nói, “Đặt một cái, bây giờ anh làm cho em ngay.”

“Một trăm đồng…… A không.” Dư Thúy còn vô cùng dễ nói chuyện, “Một đồng là được.”

“Anh……” Gương mặt Thời Lạc đỏ lên, cậu nghiêng mắt nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường trang trí trong phòng huấn luyện. Đã ba giờ bốn mươi lăm phút.

Dư Thúy căn bản không thức khuya được như mình. Mỗi lần ngủ muộn hôm sau dù không đến trễ, thì cũng khẳng định không nuốt trôi cái gì, thường thường cũng chỉ ăn một bát cháo là xong bữa. Thời Lạc lo lắng cái dạ dày kiều quý kia của Dư Thúy, không muốn làm hắn trì hoãn thời gian, hạ giọng “Đã muộn lắm rồi còn lãng cái gì mà lãng…… Đi ngủ.”

Không nghĩ Dư Thúy cũng nhìn thoáng qua đồng hồ, cũng hạ giọng, “Ai lãng trước?”

Thời Lạc lại lần nữa nghẹn lời.

“Biết rồi không náo loạn nữa.” Dư Thúy cười, trốn sang bên cạnh, “Đi ngủ.”

Thời Lạc cơ hồ là chạy trối chết.

Trở lại phòng mình, đi rửa cái mặt đỏ bừng. Rửa tan cái thẹn quá hóa giận vừa xong, Thời Lạc lại có chút hối hận.

Tự mình huấn luyện thêm. Dư Thúy sợ mình thức suốt đêm, vô thanh vô tức bồi ở bên cạnh. Thức theo đến tận giờ này. Mình thì vì quá xấu hổ mà ngay cả một câu cảm ơn cũng chưa nói.

Hôm qua lúc ở tiệm cơm, trong toilet đụng phải Chu Hỏa, Chu Hỏa mật báo. Dư Thúy nói với hắn,"Nghĩ lại những chuyện trước kia, cảm giác em không đủ thương em ấy."

Cái kia “Em ấy”, là nói mình.

Thời Lạc lúc ấy cảm thấy chính mình cũng cho rằng chư vậy.

Mỗi khi nghĩ đến Dư Thúy, Thời Lạc cũng cảm thấy, chính mình không đủ thương anh.

Trước kia là tùy hứng, hiện tại lại có chút phong tình khó hiểu.

Tự bản thân Thời Lạc cũng rõ ràng chính mình quá thẳng nam, ví dụ như mới vừa rồi……

Thời Lạc bực bội xoa xoa tóc, kịch bản của Dư tra nam quá ôn nhu, có vẻ chính mình càng không phải vậy.

Thời Lạc tắm xong từ toilet đi ra, co rúm.

Cuối tuần đã lạnh hơn, điều hòa trung ương ở căn cứ còn chưa bật. Nửa đêm rạng sáng đã có chút lạnh hơn.

Thời Lạc xoa xoa tóc, lên giường.

Đắp chăn lên vẫn là có chút lạnh. Đã không còn sớm, Thời Lạc nhắm mắt lại không nhúc nhích, cưỡng bách chính mình nhanh chóng ngủ.

Năm phút đồng hồ sau, Thời Lạc mở mắt ra, lại bắt đầu lo lắng cái dạ dày làm người sốt ruột kia của Dư Thúy.

Không thể mệt, không thể lạnh.

Mỗi lần trời lạnh, Dư Thúy đều ăn ít, Dư Thúy đều nói có lệ là không muốn ăn. Nhưng chính là không thoải mái, ăn không vào.

Trong nhà thật sự có hơi lạnh, phòng của Dư Thúy với phòng mình có thể khác nhau sao? Như vậy cả đêm, ngày hôm sau dạ dày có thể bị đau không?

FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương 55) - Gnart154Onde histórias criam vida. Descubra agora