Chu Hỏa nhớ lát nữa phải chụp mấy tấm ảnh bốn người, thêm tư liệu sống một chút, nói, “Đừng huấn luyện lâu quá, hôm nay luyện một chút liền giải tán đi. Lão Kiều. Cậu chú ý điểm này một chút. Đừng muộn quá.”

Lão Kiều đồng ý, không quên cùng Dư Thúy nói, “Cậu đi khởi động máy trước đi, trong mười lăm phút bồi luyện sẽ đến.”

Dư Thúy đứng dậy, “Mười lăm phút thì em về phòng một chút. Tắm xong em đến phòng huấn luyện chờ bồi luyện."

Lão Kiều gật đầu, “Tranh thủ thời gian, cậu đi đi.”

Thời Lạc ngồi một bên vùi đầu ăn, nghe vậy ngẩng đầu. Cách mấy người nhìn nhìn Dư Thúy.

Thời Lạc nhanh chóng ăn sạch sẽ cơm trong bát. Đứng dậy đi lên lầu.

Thời Lạc cũng tranh thủ thời gian.

Đi ra ngoài đánh một ngày thi đấu còn mẹ nó thua. Mấy người lúc này đều mệt muốn chết, nóng lòng muốn tắm rửa nghỉ ngơi. Dư Thúy yêu cầu 10 giờ vào có mặt. Thần Hỏa với Puppy trước 9 giờ 59 phút là không có khả năng xuất hiện ở phòng huấn luyện. Nếu may mắn, lão Kiều khả năng sẽ ở lầu một cùng nhân viên phân tích số liệu phục bàn. Phòng huấn luyện sẽ chỉ có Dư Thúy!

Chỉ có một mình Dư Thúy!

Nói chuyện yêu đương với Dư Thúy thật quá khó khăn. Thời gian hai người có thể ở cùng một chỗ thật sự quá ít. Chỉ có thể tận dụng mọi thứ như vậy. Lợi dụng đầy đủ hết thảy thời gian sau khi tập luyện xong.

Thời Lạc trở về ký túc xá của mình. Tắm nhanh bằng nước lạnh, lau khô tóc, thay quần áo. Nhìn thoáng thời gian: 9 giờ 20.

Thời Lạc ra khỏi phòng, đi đến phòng huấn luyện.

Lúc đi ngang qua cửa phòng Thần Hỏa còn nghe thấy Thần Hỏa vừa tắm rửa vừa gào lên hát. Thời Lạc thở phào, chậm rãi đi đến trước cửa phòng huấn luyện. Một bàn tay chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa một chút. Nhìn thoáng vào trong.

Trong phòng huấn luyện trống không, quả nhiên chỉ có một mình Dư Thúy.

Dư Thúy đưa lưng về phía Thời Lạc, đang ngồi phía trước máy tính của lão Kiều, nhìn màn hình, đeo tai nghe Bluetooth nói chuyện với nhân viên phân tích số liệu.

“Bồi luyện xem thi đấu sẽ đơn giản hơn nhiều, để bồi luyện phục bàn ván thứ hai…… Ừ……” Dư Thúy cầm một cái bút, mở notebook của lão Kiều ra viết vài nét bút, “Ừ, ván thứ nhất không cần.”

Dư Thúy cũng không nhận ra Thời Lạc đang vào phòng. Một bên viết trọng điểm phục bàn một bên nói, “Y Liệu Sư tìm ai? Có thể, tôi biết cậu ấy……”

Không biết đối phương nói cái gì, Dư Thúy nhàn nhạt nói, “Đương nhiên biết. Dù còn đang chơi hay đã giải nghệ. Có Y Liệu Sư nào tôi có thể không biết?”

Thời Lạc dựa vào cửa phòng huấn luyện, nghe xong lời này dừng lại chân.

Muốn luyện thân kim cương bất hoại như ba người trong đội vẫn là cần phải tu hành. Thời Lạc hiểu rõ chính mình hiện tại còn kém một chút.

FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương 55) - Gnart154Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ