Chap 24: Ngày vắng em

6.8K 414 1
                                    

Chương 24

Ngày vắng em

Anh biết một giờ có 60 phút, một phút có 60 giây. Nhưng anh ngu ngốc không biết một giây thiếu em là một giây bất tận, một phút thiếu em là một phút vĩnh hằng.

Ngô Thế Huân mạnh mẽ đẩy cánh cửa phòng Lộc Hàm, bước vào bên trong. Không khí nhuộm một màu ảm đạm bi thương, có chút tanh nồng của mùi máu. Hắn ngây ngốc từng bước từng bước chậm rãi đi vào.

Máu loang lổ một vùng trên tấm nệm trắng, gợi hắc sắc ghê rợn kinh hãi. Phía bên dưới nền đất, một con dao sắc nhọn nhuộm ánh đỏ của máu. Mắt Thế Huân như mờ đi. Bàn tay hắn run lẩy bẩy, toàn thân dựa vào bức tường bên cạnh, tới hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

Ngô Thế Huân vạn nhất không hiểu bản thân khi có Lộc Hàm ở bên cạnh, khôg có một chút xem trọng, không có một chút yêu thương, không một chút rung động. Tơi khi cậu bất ngờ một lần nữa bỏ hắn đi, bản thân sống lại cảm giác của bao nhiêu năm về trước, cảm giác chua xót, mất mát tới nghẹn lòng. Chỉ là hắn không thể rơi nước mắt, vì nước mắt vạn nhất không thể đem cậu ấy trở về.

Lộc Hàm rời đi, Ngô Thế Huân lập tức cảm thấy một cơn chóang váng, một tiếng nức nở ẩn lại thật sâu.

Hắn bất lực ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, bàn tay run rẩy xiết chặt vào nhau. Đáy tim tựa như có một cơn nức nở không thôi. Nhưng nỗi đau này có phải ha không chỉ là bản thân có chút tiếc nuối, hoàn toàn không phải yêu thương?

Thế Huân lấy đien thoại trong túi áo, có chút do dự nhấn số máy của Kim Chung Nhân. Chính là hắn suy nghĩ, Lộc Hàm từng nói, đứa nhỉ cậu ta mang là của Kim Chung Nhân, cư nhiên có thể ở nhà

Kim Chung Nhân đang làm bữa tối, nhận thấy thanh âm điện thoại reo, phát hiện ra là Ngô Thế Huân liền hiểu mục đích hắn gọi tới. Y do dự đôi chút. Lộc Hàm không muốn cùng Ngô Thế Huân tiếp tục dây dưa, y hiện tại có thể giúp cậu hoàn toàn biến mất.

Chung Nhân bật nút nghe liền nhận thấy thanh âm gấp gâp của Thế Huân:

_ Chung Nhân, Lộc Hàm có ở cạnh cậu không?

Kim Chung Nhân siết nhẹ bàn tay cầm điện thoại, cắn nhẹ hai cánh môi dày, trầm ổn trả lời hắn:

_ Không... Có chuyện gì sao?

Hắn cư nhiên bây giờ có thể dùng thanh âm gấp gáp, giọng điệu khẩn trương lo lắng nói về Lộc Hàm. Hắn rốt cục có lẽ đã hiểu được tình cảm của bản thân dành cho Lộc Hàm, có phải hay không từ nay về sau sẽ tranh giành Lộc Hàm cùng y, sẽ đem tình cảm của y để cầu xin tha thứ?

Phía bên kia vang lên một tiếng thở dài khe khẽ. Hắn chào Kim Chung Nhân, bất lực cúp máy. Bản thân đã cố tìm ra điểm dối lừa trong câu nói của Kim Chung Nhân, chỉ là thanh âm thản nhiên ấy, hắn vạn nhất không biết phải làm như thế nào.

Thế Huân nằm xuống giường, hai cánh mũi có chút tham luyến hít thực sâu. Hương thơm nhẹ nhàng vẫn vương hai cánh môi hắn, một làn hương rất quen thuộc, tựa như một dòng ấm áp len lỏi khắp tâm hồn hắn.

[Longfic][MA][ HunHan EXO's couple][Sinh tử văn, ngược luyến tàn tâm, H văn.HE] Đích ÁiWhere stories live. Discover now