Chương 13: Phải tương thân tương ái nha

Start from the beginning
                                    

Lương Lương nhíu mày, đem tay thu lại, giấu đến phía sau

Ơ ơ ơ ơ ? Đây không phải Lương Lương ta biết!

"Ngươi vừa rồi, tại sao lại cố ý chọc ghẹo người" Khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, ngữ khí chất vấn, đàng hoàng trịnh trọng nhìn chằm chằm ta

"Ế?" Ta lúc nào... Nha!

"Nha, vừa rồi ngươi đều nhìn thấy?" Đoán chừng là chuyện vừa rồi hướng về trên người An Uy vung nước chấm , bị Lương Lương thấy được rồi...

"Ừ" Lương Lương gật gù

"Ôi ta... Chậc... Chính là ta..." Quay người gãi đầu một cái, lần này thật lúng túng

"Nhìn nàng không hợp mắt mà, ngươi cũng biết..." Cúi đầu khuấy lấy ngón tay. Thiệt là, lại bị trùm mũ

"Tiểu Khê, ngươi trước đây, cho tới bây giờ cũng không như vậy" Lương Lương đứng trước mặt ta, hơi cúi đầu, vẻ mặt thành thật nhìn ta

"Ta..."

"Nhưng ta trước đây, cũng vẫn luôn là nhẫn nhục chịu đựng, chưa hề biết phản kháng a" Ngẩng đầu nhìn thẳng Lương Lương

Lương Lương sững sờ, ánh mắt hơi chút kinh ngạc

"Tỷ tỷ, ngươi là muốn nhìn ta giống như trước cả ngày bị người bắt nạt trêu chọc, hay là giống như bây giờ có can đảm phản kháng, không cho bất luận người nào dễ dàng đụng đến ta?"

Lương Lương trầm mặc một hồi, cầm lấy tay của ta, "Ta chỉ là không muốn ngươi trở thành người miệng đầy lời nói dối. Trước đây, ta sợ ngươi bị người bắt nạt, sợ ta không bảo vệ được ngươi. Nhưng bây giờ, ta... Ta càng sợ... Sợ ngươi học cái xấu"

Ta... Ta lại không có lời để dùng

Nhìn ánh mắt chân thành chăm chú của tiểu nãi oa, nàng là thật sự rất lưu ý ta a

"Ngươi yên tâm đi, chí ít ta còn nhớ tới một câu nói. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người" Đây coi như là bảo đảm ta để nàng bớt sầu đi. Nhưng mà ta vốn là cũng không phải người quấy nhiễu không phân rõ phải trái đâu?

Lương Lương cúi đầu trầm tư một chút, mới gật gù

Không biết nàng có thể tiếp thu ta thay đổi hay không, nhưng cái này cũng là nhượng bộ lớn nhất của ta. Người sống cả đời, chính mình thoải mái quan trọng nhất, ta cuối cùng không thể đến nơi này cũng uất ức sống tiếp thôi

"Vậy, tiểu Khê"

"Hả?"

"Quan hệ giữa ngươi cùng Tiểu Uy, cũng nên kết thúc rồi chứ?"

Chà chà... Cái này mà...

"Nhưng mà ngươi xem, mặt của ta, đây đây đây, còn sưng đó" Một mặt oan ức, chỉ chỉ viền mắt cho Lương Lương xem

"Ừ...." Lương Lương nhíu mày, hơi bĩu môi, cúi đầu liếc mắt nhìn bánh màn thầu trong tay, nở nụ cười, bẻ một khối nhỏ đưa tới một bên miệng ta

"Nhưng mà sư phụ đã nói, mặc kệ phạm vào sai gì, sau khi phạt qua thì tuyệt không nhắc lại. Hai người các ngươi đều bị phạt việc này, cũng nên lật trang đi"

[BHTT-EDIT-HOÀN] TÁC GIẢ CŨNG ĐẾN CƯỚP NỮ CHỦWhere stories live. Discover now