"Tôi không thể giữ em ở lại, càng không thể cho em một tương lai đáng mong đợi như người ấy, vẫn chỉ là một cậu nhóc ấu trĩ..."

"Anh Chiến?" Á Á cố gắng điềm tĩnh lại, cẩn thận tới gần: "Hôm nay anh Chiến dậy sớm quá."

​Tiêu Chiến quay lại nhìn cô, trên mặt vẽ lên một nụ cười, nụ cười này vừa ngọt ngào lại ấm áp, không thể nào nhìn ra người đàn ông này đã 34 tuổi.

​"Sao đến sớm thế này?" Tiêu Chiến khẽ nhướn mày, vẫn có thể vui vẻ đùa giỡn: "Con gái phải ngủ nhiều một chút thì da mới đẹp được."

Á Á có hơi kinh ngạc khi nhìn thấy trạng thái của đối phương, có vẻ như rất ổn?

​Điều này càng khiến cho cô cảm thấy không an tâm, vội hỏi: "Anh ơi anh không lạnh sao?"

​Tiêu Chiến chớp mắt hai cái, nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đột nhiên tỉnh lại, từ trên cửa sổ nhảy xuống: "Ở trong phòng có hơi bức bối, anh ngồi đây hít thở không khí một lát."

​Á Á nhìn thấy hai chân của anh chạm xuống đất, trong lòng mới hoàn toàn yên tâm, thầm nghĩ lát nữa phải gọi người đến lắp đặt thanh chống trộm cho cửa sổ mới được. Trước kia chưa từng để ý đến chỗ này, dù sao cũng chẳng có têm trộm nào đủ sức trèo lên và mở cửa sổ của mấy căn hộ trên tầng thứ 17.

​Bây giờ xem ra bản thân thực sự quá bất cẩn.

​Á Á là kiểu chim sợ cành cong, mặc kệ Tiêu Chiến cố ý hay vô ý, có rất nhiều hành động của bộc phát anh có thể nhấn vang tiếng còi cảnh cáo trong lòng Á Á.

​Người bị bệnh trầm cảm thường bi quan, chán đời, nghiêm trọng hơn có khi còn tự làm hại bản thân.

​Á Á không dám hỏi anh ngồi ở đó suy nghĩ những gì, đành phải chuyển sang đề tài khác, điềm nhiên như không có việc gì xảy ra giúp Tiêu Chiến dọn dẹp lại giường chiếu: "Em có mang cháo mà anh thích ăn nhất tới, lát nữa em hâm nóng lại cho anh nha. Giờ vẫn còn sớm, anh cứ từ từ mà ăn, ăn xong chúng ta mới đi làm nha?"

​Tiêu Chiến nghiêng đầu, vẻ mặt mờ mịt: "Làm gì cơ?"

​Á Á quan sát anh, trong lòng rất buồn phiền nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ: "Anh ngủ nhiều quá nên bị ngố tàu rồi. Là show truyền hình đó, hôm trước đã nói hôm nay phải đi chụp ảnh để tuyên truyền rồi mà."

​Hôm qua sau khi về nhà, cô phải nói chuyện điện thoại với anh Tống. Anh Tống giúp đỡ Tiêu Chiến năm năm, sau khi sự việc năm đó của anh Chiến nổ ra, sự nghiệp đã về lại đáy vực, về sau anh phải lặng lẽ đổi công ty để bắt đầu lại, về kinh tế thì vẫn nhờ anh Tống. Nếu như nói ai là người hiểu rõ nhất anh Chiến nhất, khẳng định chắc chắn là anh Tống.

​Cô thuật lại cho anh Tống nghe câu chuyện ở chỗ bác sĩ Lâm, cùng với đối phương thảo luận. Thật ra từ trước đó, anh Tống đã tạm dừng việc nhận kịch bản mới cho anh Chiến.

​Nhưng làm một ngôi sao, nếu như không xuất hiện trên màn ảnh một thời gian, nhiệt độ sẽ tụt xuống, rất bất lợi cho việc sắp xếp các tài nguyên[1] sau này.
[1] Tài nguyên: Lịch trình và lượng công việc của các ngôi sao, bao gồm bốn mảng: điện ảnh, tạp chí, truyền hình và quảng cáo.

[Edit|Bác Chiến] Thôi MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ