"Đoàn làm phim mấy ngày nay làm việc rất nhiều, anh ấy quay phim cực kỳ vất vả, nếu mất ngủ nhiều cơ thể sẽ càng không chịu đựng nổi. Thế nhưng sau đó mấy ngày còn bắt đầu uống cả thuốc ức chế."

"Em... Em không dám nói gì cả. Bác sĩ Lâm, em nhớ rất kỹ những gì anh dặn. Em không dám nói lung tung trước mặt anh ấy, vì em không biết câu nào anh ấy nghe được sẽ giống như đang cổ vũ, hay câu nào sẽ giống như đâm dao vào lòng anh ấy, em không dám khuyên nhủ anh ấy..."

"Anh ấy vẫn uống thuốc... Về sau còn không chịu ăn uống cẩn thận, mỗi lần hỏi đến đều nói là không đói bụng, ăn cái gì cũng chỉ chút ít, qua vài ngày như vậy đã gầy rộc đi... Thậm chí còn rất hay quên, cả người lúc nào cũng ngẩn ra, không hề giống anh ấy mọi khi."

Á Á ngồi trên ghế sô pha, nước mắt nước mũi đầm đìa, nói chuyện đứt quãng, trong mắt lộ ra nỗi kinh hoàng không thể ngăn cản: "Hai ngày nay, tự nhiên anh ấy không còn mất ngủ nữa, còn cực kỳ ham ngủ, sau khi diễn xong, ngoài lúc ăn uống ra, toàn bộ thời gian đều dành để ngủ. Anh cũng biết trước kia anh ấy rất có kỷ luật, còn bây giờ nếu em không gọi, anh ấy sẽ ngủ quá cả giờ quay phim. Tại mấy phim trường cũ, diễn xong anh ấy còn tùy ý cùng những người khác đi ăn liên hoan hoặc là mời bọn em đi ăn cơm, giờ đã không còn như vậy, mỗi lần diễn xong thì về nhà, sau đó sẽ ở lì trong nhà không chịu đi đâu cả, cũng không chịu để cho bọn em ở lại chăm sóc."

"Phải làm sao bây giờ? Bác sĩ Lâm..." Cô nhìn về phía bác sĩ Lâm bằng ánh mắt cầu cứu, như thể đang nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng: "Có phải anh Chiến sẽ không khỏi bệnh được? Mấy loại thuốc kia đối với anh ấy không hề tốt một chút nào, cũng không có tác dụng gì cả!"

Là một bác sĩ tâm lý, Lâm Trứ lý giải được tâm trạng sợ hãi của một cô bé mới tốt nghiệp được có hai năm, hết sức ôn hòa mà hỏi cô: " Tình trạng này của cậu ấy vẫn âm thầm như vậy hay là trước mặt mọi người cũng đã có chuyển biến khác?"

Á Á lau nước mắt, lắc đầu: "Không đâu. Ở bên ngoài anh Chiến vẫn rất ổn. Vẫn giống như trước kia, cười nói với mọi người ra sao, thậm chí có thể bất chợt trêu đùa mọi người mấy câu... Vì sao giờ lại thành ra như vậy?"

Lâm Trứ gật đầu ngụ ý là mình đã hiểu, suy tư một hồi mới nói: "Trước kia lúc triệu chứng không rõ ràng, anh cũng không thể xác định chính xác cậu ấy bị cái gì, cậu ấy không bao giờ muốn trao đổi với anh. Hiện tại xem ra có thể xác định được rồi."

"Xác định được rồi?"

"Là bệnh trầm cảm cười[1]." Lâm Trứ gật đầu, giải thích thêm: "Đó là một loại trầm cảm. Trước đó anh cũng đã nói qua cho em nghe rồi, bệnh tình của cậu ấy có liên quan đến trầm cảm. Gần đây cậu ấy bị mất ngủ, rồi đột nhiên lại ham ngủ, trí nhớ suy giảm, chán ăn, một loạt các triệu chứng của việc thích ở một mình nữa, là những dấu hiệu về mặt tâm lý và sinh lý của bệnh trầm cảm.
[1] Ở bản gốc tác giả ghi là 'Bệnh trầm cảm kiểu mặt trời' làm mình khá là hoang mang vì lần đầu nghe tên, nên mình phải lên baidu search các biểu hiện của loại trầm cảm này thì mới nhận ra nó giống với trầm cảm cười (hay còn gọi là trầm cảm chức năng cao hoặc rối loạn trầm cảm kéo dài PDD) ở bên Việt Nam mình. Cho nên mình xin phép được thay cụm trầm cảm kiểu mặt trời này thành trầm cảm cười cho mọi người dễ hiểu nhé. Mình sẽ viết chú thích cụ thể hơn về căn bệnh này ở cuối chương.

[Edit|Bác Chiến] Thôi MiênWhere stories live. Discover now