Không thể phân biệt nổi rốt cuộc rằng tình cảm yêu đương này xuất phát từ nhân vật của Tiêu Chiến hay từ chính bản thân Tiêu Chiến.

​Lữ Cầm cho rằng, lúc Tiêu Chiến nhập vai thì không ai có thể chống cự được tình cảm mà anh thể hiện ra, nhất là lúc đôi mắt của anh tràn ngập yêu thương mà nhìn bạn diễn.

​Trừ khi là người có ý chí sắt đá.

​Đương nhiên Lữ Cầm chỉ là con người bằng da bằng thịt.

​Lữ Cầm nói xong, thật ra còn muốn nhân cơ hội xin Wechat của Tiêu Chiến. Nói ra thì chẳng ai tin, nam nữ chính của một bộ phim, đã quay cùng nhau hơn ba tháng trời, thế mà ngay cả Wechat cũng chưa kết bạn.

​Nhưng mà nàng còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Chiến đã mỉm cười, vô cùng khách sáo đáp: "Thật ra em diễn rất tốt, đều là nhờ sự cố gắng của em thôi." Nói rồi anh nhận lấy chai nước trợ lý đưa tới, vặn nắp uống một ngụm, lại nhìn Lữ Cầm lần nữa, vẫn như bao lần để đối phương cảm nhận được gió xuân ấm áp từ anh, không đành lòng cự tuyệt dáng vẻ tươi cười ấy: "Vậy hôm nay kết thúc ở đây, hẹn gặp lại nhé?"

​Cho dù là câu hỏi, nhưng đã biểu đạt rõ ràng tâm ý của đối phương, Lữ Cầm đành phải gật đầu không ngừng nghỉ: "Dạ được, gặp lại thầy Tiêu sau."

​Tiêu Chiến gật đầu, cùng với trợ lý đi về phía đạo diễn, Lữ Cầm một lòng phiền muộn nhìn Tiêu Chiến tạm biệt đạo diễn và các diễn viên khác, sau đó ra khỏi phim trường, lúc này nàng mới lấy lại tinh thần, cầm lấy chai nước trợ lý Tiểu Lý mang qua, trong lòng toàn là mất mát.

​Cũng không biết về sau còn có cơ hội được hợp tác hay không.

​Tiêu Chiến thật sự là một người vô cùng hoàn mỹ, từ tướng mạo, khí chất đến cách ăn nói.

​Ôi... Người như thế này, sẽ thích mẫu người nào nhỉ, sợ là phải tầm cỡ thần tiên đi.

​Lữ Cầm cảm thấy như mình bị thất tình.

Ở trong phòng hóa trang tẩy trang đơn giản xong, Tiêu Chiến ngã ngồi xuống ghế xe, nhắm mắt lại, nhìn qua thì sắc mặt cực kỳ tái nhợt, dưới mắt còn có  quầng thâm nhàn nhạt, hô hấp rất khẽ, toàn thân toát ra dư vị mệt mỏi.

Nếu như bộ dạng này bị mấy tên săn ảnh bắt gặp được, đoán không chừng ngày mai lập tức có rất nhiều tin tức như kiểu Tiêu Chiến hút cần lọt ra ngoài.

​Trợ lý Á Á khẩn trương hỏi han: "Anh, chúng ta đến chỗ bác sĩ Lâm khám thử đi? Sắc mặt của anh không tốt chút nào cả."

"Không sao đâu, đừng nghĩ ngợi lung tung." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, vỗ nhẹ lên cánh tay của cô, hơi thở lại càng yếu ớt, nói chuyện lại giống như không còn chút sức lực nào.

Khuôn mặt của Á Á y hệt như một đứa trẻ, nóng nảy đến mức suýt khóc. Thế nhưng người hiểu rõ Tiêu Chiến nhất là cô, một khi anh đã hạ quyết tâm thì không dễ lay chuyển.

Cô đành phải lấy tạm gói bánh quy trong xe, bóc vỏ đưa cho Tiêu Chiến, "Vậy anh ăn một chút gì đi anh."

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, nhưng giọng nói vẫn rất ôn hòa, trầm thấp đáp: "Để cho anh nghỉ ngơi một chút nhé? Ngoan."

[Edit|Bác Chiến] Thôi MiênDonde viven las historias. Descúbrelo ahora