Chuyện cần làm đã làm hết rồi. Chu Hỏa nghĩ nói với mấy tuyển thủ một tiếng. Chuyện này xem như chính thức đi qua. Nhưng Chu Hỏa đi đến lầu hai vẫn không thấy tiếng người. Ngoài cửa phòng nghỉ đều lặng yên không một tiếng động. Chu Hỏa đẩy cửa phòng huấn luyện đã thấy cả bốn người đều ở đây. Không có ngoại lệ, tất cả đều ngồi trên ghế của mình.

Không ai phát sóng trực tiếp, không ai chơi gì khác. Giống như lúc trước đều đang tự huấn luyện.

Vốn bị mấy đội viên ảnh hưởng, Chu Hỏa cảm thấy rất tốt đẹp, cảm giác bản thân trở về thời kỳ phản nghịch, giờ này lại đứng yên tại chỗ. Trong nhất thời yết hầu tự nhiên có chút phát khẩn.

Mới chỉ hai tiếng trước, bình xịt trên diễn đàn còn hướng mấy người này châm chọc mỉa mai. Nói bọn họ ngủ với võng hồng, ngủ với fan. Trên sân thi đấu vớ vẩn lấy tiền lương. Xuống sân một cái là lo chơi bời.

Rất nhiều người chơi không biết rõ ràng tình huống, bảo sao hay vậy, nói gì cũng tin. Cảm thấy những tuyển thủ tuổi bình quân chỉ hơn hai mươi này, chẳng qua ỷ vào thiên phú có chút hơn người, mỗi năm nhẹ nhàng có thể kiếm cả ngàn vạn trăm vạn. Chơi trò chơi để kiếm tiền. Ngày qua ngày quá là dễ chịu.

Mấy người Thời Lạc đều là bị phun thành quen. Mà cũng là phun người phun thành quen thói. Đám não tàn kia mà ương ngạnh lên là không thành vấn đề. Miệng độc lên không thua bất kì kẻ nào. Nhưng những người này chưa bao giờ kêu ca mua thảm.

Không một tuyển thủ nào tự giải thích cho mình. Ngàn vạn tệ một năm này cũng chẳng hề dễ lấy.

Từ bỏ việc học, chặt đứt đường lui.

Hy sinh thanh xuân. Hy sinh sức khỏe. Hy sinh thời gian bên gia đình. Hy sinh thời gian đẹp nhất để yêu đương.

Phiền toái đến từ ngoại giới rất nhiều. Thi đấu áp lực rất lớn. Trong giới cạnh tranh rất cường liệt.

Muốn ăn nhiều khổ cực. Muốn thật nỗ lực. Muốn chiến thắng bất kì ai.

Nếu không phải vì quá muốn chiến thắng, thì ai vừa bị hất một thân nước bẩn tẩy cũng chưa tẩy sạch sẽ, đã vội đè xuống lửa giận, không lãng phí một hai tiếng đồng hồ lao ngay vào huấn luyện.

Ít nhất là với người thường như Chu Hỏa thì ko làm được. Hắn không hẳn là người trong cuộc mà còn bị chọc tức đến đau gan. Hận không thể cùng bình xịt đại chiến thêm tám trăm hiệp nữa.

Nhưng những tuyển thủ này lại làm được.

Phun xong mắng xong. Nhìn còn thời gian, vẫn là muốn huấn luyện trong chốc lát.

Chẳng vì giáo luyện đã nói có thể nghỉ ngơi, chẳng ngại chỉ là một hai tiếng đồng hồ.

Chu Hỏa đứng ở ngoài cửa phòng huấn luyện. Não bộ bị Thời Lạc kích thích dần bình tĩnh lại. Lần đầu cảm thấy chiến đội toàn đám ác nhân này của mình so với bất kì kẻ nào đều có đạo đức nghề nghiệp hơn.

Chu Hỏa không vào quấy rầy mọi người nói chuyện án phạt từ phía liên đoàn nữa. Hắn ở ngoài cửa chụp mấy tấm ảnh của mọi người.

FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương 55) - Gnart154Où les histoires vivent. Découvrez maintenant