Đệ nhị thập nhất chương

Start from the beginning
                                    

"Ngoài ra, tiểu nhân còn phát hiện một chuyện......" Ăn mày nằm sấp trên mặt đất, do dự nói.

"Chuyện gì? Nói đi." An Trường Khanh ôn tồn nói.

"Từ ngày ấy gặp Ngô thiếu gia đến Am ni cô, tiểu nhân nhờ đồng bạn gần Am ni cô theo dõi Am ni cô. Hôm kia hắn nói với tiểu nhân, thấy có một bà điên đến Am ni cô gây phiền phức, bà ta cứ luôn mắng một nữ nhân, nói cô ta là hồ ly tinh, thông đồng người nhà quyền quý, hại chết con trai của bà ta......"

Vốn dĩ việc này cũng không liên quan đến phủ Trung Dũng Hầu, đồng bạn coi như chuyện thú vị kể cho hắn. Nhưng quái là quái sau khi hai người tạm biệt, hai ngày sau, hắn không tìm thấy đồng bạn nữa.

Tuy ăn mày bọn họ có các địa bàn ăn xin, nhưng nơi ngủ nghỉ không thay đổi. Hắn đến "nhà" đồng bạn tìm, nhưng không thấy người, những người khác cũng nói hai ngày không thấy.

Hắn nghi có khả năng xảy ra chuyện, thậm chí có liên quan đến cuộc náo kịch ở Am ni cô. Bọn họ đều là ăn mày không thân không thích, ngẫu nhiên thấy không nên xem, bỗng ngày nào đó không thấy tăm hơi, cũng không phải chuyện hiếm lạ.

Cho nên hắn mới kiên trì muốn gặp chủ sự, có lẽ tin tức hắn biết có thể có công dụng, giúp hắn tìm người.

An Trường Khanh nghe hắn nói xong, cũng lâm vào trầm tư.

Khả năng ngoại thất của Ngô Tuyển Thư được giấu ở Am ni cô, Am ni cô lại có bà điên đến ầm ĩ, chỉ trích ni cô trong đó thông đồng quyền quý hại chết con mình...... Vậy quyền quý trong miệng bà điên, khả năng rất lớn là Ngô Tuyển Thư.

Mà thậm chí bên trong liên lụy đến một mạng người.

Nhưng dù đời trước hay đời này, An Trường Khanh cũng không hề nghe nói phủ Trung Dũng Hầu dính dáng tới kiện tụng mạng người. Dù sao cũng là dưới chân thiên tử, quyền quý hào phú ương ngạnh, cũng không dám dễ dàng chọc đến mạng người.

Trừ phi là bà điên nói bừa hoặc quyền quý căn bản không phải người của phủ Trung Dũng Hầu, hoặc là...... Là phủ Trung Dũng Hầu đã phủi sạch chuyện.

Như ăn mày bỗng nhiên biến mất kia, không ai biết được.

An Trường Khanh nắn vuốt ngón tay, nghĩ đến trước đây Tiêu Chỉ Qua chỉ điểm "Đánh rắn đánh giập đầu", trong lòng nhanh có tính toán. Nói với An Phúc: "Thanh toán số tiền còn lại, mỗi người thưởng thêm mười lượng bạc, việc của phủ Trung Dũng Hầu, từ đây để nát trong bụng đi."

Lão ăn mày liên tục cảm tạ ban thưởng, nhưng tiểu ăn mày kia hơi do dự, đầu chạm đất: "Tiểu nhân không cần tiền thưởng, chỉ cầu quý nhân có thể tìm được đồng bạn của tiểu nhân."

Việc này ít nhiều cũng có chút liên can tới hắn, An Trường Khanh thấy tiểu ăn mày chưa lớn, nhưng rất tình nghĩa, liền đồng ý, nói: "Tiền thưởng ngươi cứ nhận, là ngươi nên được. Còn đồng bạn của ngươi, ta sẽ thay ngươi đi tìm, chỉ là chưa chắc có thể tìm được."

"Đa tạ quý nhân." Tiểu ăn mày lắc đầu: "Quý nhân nguyện ý giúp đỡ đã là ân đức thiên đại, nếu không tìm thấy...... Cũng là mệnh của hắn."

[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa] Where stories live. Discover now