Dư Thúy dứt khoát nói, “Tự em điều tiết.”

Thời Lạc ngẩn ra.

“Em không phải mới ngày đầu tiên vào nghề. Gặp phải tình huống bất ngờ phải điều tiết thế nào đã sớm không cần anh cầm tay chỉ dạy. Việc này cũng không phải lần đầu mới xảy ra.” Dư Thúy bình tĩnh nhìn Thời Lạc, “Lúc anh phản bội chiến khu, tiết tấu lớn như vậy em còn gánh được, còn có thể xử lý không được chuyện này sao?”

Thời Lạc nhấp nhấp môi, không được tự nhiên nói, “Em đương nhiên……”

“Anh rất muốn coi em như người mới, giống như hai năm trước, cái gì cũng đều giảng chi tiết cho em nghe. Dắt em đi từng bước. Nhưng……” Trong mắt Dư Thúy chợt lóe qua một tia tiếc nuối, tiếp tục nói, “Em không phải người mới, hai năm tuyển thủ chuyên nghiệp, chịu qua quá nhiều lần quốc gia đại sự như thế rồi, anh làm sao xem thường em như vậy được?”

Thời Lạc sửng sốt, nghĩ lại hồi trước đã trải qua quá nhiều lần tâm trạng bị phá hỏng. Lại nhìn lại sự việc nhỏ trước mắt, quả thật không đáng nhắc tới.

“Em hoàn toàn có thể xử lý tốt, anh không nghĩ khoa tay múa chân, đó là không tôn trọng hai năm nỗ lực làm tuyển thủ chuyên nghiệp của em.” Dư Thúy nhìn thẳng Thời Lạc, cười cười, “Thời thần. Lúc em ở IAC không hề cần chuyên gia tâm lý, mà em không gánh được chuyện này hả? Đây là……” Dư Thúy dừng một lát hỏi, “Làm nũng sao?”

Lỗ tai Thời Lạc đỏ lên, cẩn thận nghĩ một chút. Công nhận mình giống là cố ý giả vờ yếu ớt.

Nghĩ vậy Thời Lạc càng xấu hổ.

“Mới vừa yêu đương, không có kinh nghiệm. Mấy ngày gần đây lại không ngủ được, cho nên đầu óc không hoạt động tốt.” Mặt Thời Lạc hơi hơi đỏ lên, thấp giọng nhanh chóng nói, “Nếu ở ngày thường, em không cần đến năm phút đồng hồ là có thể điều tiết tốt rồi.”
Thời Lạc hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn Dư Thúy, trong lòng hỗn loạn cơ hồ trở thành hư không.

Năm đó Dư Thúy trốn đi, chuyện như vậy mình còn nhịn được, còn có cái gì đáng sợ nữa?

Mình cùng Dư Thúy yêu đương, đôi bên tình nguyện, có lỗi với ai?

Kể cả bị phát hiện, ai phun thì phun, mình không thẹn với lương tâm, sợ cái gì?

Thay Dư Thúy nhọc lòng là càng không cần thiết. Như lời Dư Thúy vừa nói, cái gì cũng đều vượt qua rồi, còn có thể sợ chuyện này sao?

Khác gì làm ra vẻ không?

Trong lòng Thời Lạc có chút hổ thẹn, Dư Thúy không xem thường mình, mà là mình đang xem thường Dư Thúy.

Anh ấy căn bản sẽ không để ý.

Sau khi cảm xúc của Thời Lạc hoàn toàn bình phục, hơi xấu hổ nói, “Nhất thời mất não, bây giờ thì không có việc gì rồi.”

Thời Lạc nhìn thoáng qua đồng hồ trong phòng nghỉ, gấp gấp nói, “Đi thôi, bọn họ phải đợi lâu lại nóng nảy.”

FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương 55) - Gnart154Where stories live. Discover now