Dù không có ở nhà, thế nhưng lúc nào cũng vang tiếng Vương Nhất Bác. Mỗi buổi sáng cậu sẽ gọi tới nói chuyện với bà ngoại, cách vài tiếng lại gọi một lần. Quả thật ban ngày dù không thấy bóng dáng, Tiêu Chiến cũng cảm thấy Vương Nhất Bác vẫn như cái đuôi nhỏ bám theo mình. Nhưng dù gì cũng đang trong thời kì lén lút sau lưng phụ huynh, không biết Vương Nhất Bác ở nhà kiểu gì lại có thể tác quai tác quái như vậy.

Anh nhìn ngó bà ngoại, thấy bà đã vào phòng mới thập thò trong phòng bếp thì thầm với cậu:

"Vương Nhất Bác, em giấu anh bay nhảy chỗ nào rồi đúng không? Nhìn em xem có giống đã về nhà hay không hả?"

Tiêu Chiến để điện thoại lên kệ để đồ, tiếp tục chuẩn bị làm mâm cơm 23 tết. Vương Nhất Bác nhìn anh thoăn thoắt cắt củ cải thả vào nồi thịt hầm óng ánh, ở bên này màn hình nhai bánh bao canh mẹ vừa làm, nhưng lòng mơ về nồi nước thịt đang sôi sùng sục kia. Mẹ Vương mà biết con trai mình ăn cháo đá bát như vậy sớm đã sinh ra quả trứng vịt luộc lên ăn có khi lại bổ ích hơn.

Cậu vừa nhai vừa chống cằm nhìn anh, cười ra hai dấu ngoặc nho nhỏ ngốc nghếch. Ba Vương bình thường không thèm quản con trai hôm nay đi ngang nhìn cũng phải đau mắt, đành đánh tiếng hỏi vợ:

"Con trai chúng ta vốn trông thông minh lắm cơ mà. Mình có chắc là không cần đưa con đi khám gì chứ?"

Mẹ Vương đang soạn quần áo để Vương Nhất Bác sau khi về Trùng Khánh thì đưa cho Tiêu Chiến, chả buồn nhìn ba Vương, chép miệng bảo:

"Nếu tôi mà thích người thông minh thì tôi đã chẳng lấy ông đâu. Ngốc nghếch chút mới dễ lừa được con dâu chúng ta có hiểu chưa?"

Ba Vương ngồi xuống cùng gấp đồ với vợ, gật gật đầu, mơ hồ cảm thấy đau ở trong lòng mà không hiểu tại sao...

Đứa nhỏ nhà họ Vương thích điều gì sẽ viết hết lên trên mặt chưa bao giờ giấu diếm. 

Vương Nhất Bác từ bé đến lớn thích gì sẽ làm đó, người lớn ban đầu sợ đứa nhỏ chưa hiểu chuyện còn có chút cấm đoán. Nhưng cậu cũng từng bước chứng chính mình, từ năm 2 tuổi đã vô cùng kiên định chỉ mặc quần áo xanh lá, ra chợ chỉ cần mua một lô mười bộ. Mỗi ngày đến nhà trẻ các cô giáo đều cảm thương cho đứa trẻ chỉ có duy nhất một bộ đồ mặc đi mặc đi mặc lại, lúc nào cũng lén giấu đồ ăn vặt cho Vương Nhất Bác nhiều hơn các bạn cùng lớp.

Lớn lên một chút, xem được Thanh Xuân Cực Hạn mà thích trượt ván. Không biết là may mắn hay xui xẻo, gia đình lúc này mới vô tình phát hiện Vương Nhất Bác thế mà bị hở van tim. Bệnh tình phát hiện sớm giúp cuộc phẫu thuật vô cùng thành công, cậu nhóc tịnh dưỡng ở nhà chưa đầy hai tháng mông đã bắt đầu lổn nhổm, ngứa tay ngứa chân muốn vận động. Mỗi ngày vừa mở mắt chỉ hận không thể treo trên người mẹ Vương năn nỉ xin đi trượt ván.

Vương Nhất Bác khi ấy mới vào tiểu học thế mà lại nói với bà rằng:

"Nếu con không trượt ván sẽ không phát hiện ra bệnh sớm như vậy. Là trượt ván cứu con một mạng. Con không thể có ân không báo, nếu nó đã cứu con một lần chắc chắn sẽ không hại con."

/BJYX/ BÁO CÁO CHÚ CẢNH SÁTWhere stories live. Discover now