#9

3.3K 305 11
                                    

Vài ngày trước Tiêu Chiến nhận được một bức thư không rõ nguồn gốc, nhưng y ngầm hiểu nó đến từ đâu. Trong thư có nhắc nhở thời hạn một tháng của y kết thúc vào ngày hôm nay, nếu không giết được Hoàng đế Đại An quốc lập tức xuất cung, ra khỏi hoàng thành sẽ có người đưa y trở về Thiên Niên quốc. Người trong thư lần này không phải Quốc vương mà là Thiên Thanh, đại Vương tử của Thiên niên quốc.

Lúc trước, quãng thời gian mà Tiêu Chiến còn ở vương cung Thiên Niên quốc, khi đó Thiên Thanh chính là say mê dung mạo nghịch thiên của Tiêu Chiến, tìm đủ mọi cách để tiếp cận y, nhưng y hết lần này đến lần khác đều cự tuyệt, võ công của Tiêu Chiến đặc biệt cao cường, vì điều này mà hắn ta chưa bao giờ chạm được đến y, nhìn thân thể như ngọc trước mắt đến chạm cũng không chạm được khiến hắn ta vô cùng bức bối, hơn nữa Tiêu Chiến còn là một thích khách được Quốc vương lúc bấy giờ vô cùng xem trọng vì nhiệm vụ nào đưa ra được y chọn cũng sẽ hoàn thành xuất sắc.

Lúc Thiên Thanh biết tin Tiêu Chiến được cử đi Đại An quốc để hành thích Hoàng đế, đã lập tức phản đối, còn một một hai hai bảo đổi người khác, vị Vương tử này tiếng lành thì ít, tiếng xấu đồn xa, thứ gì muốn đều phải có cho bằng được, Tiêu Chiến còn chưa có được sao có thể để y đi vào nơi không có đường lui. Nhưng lệnh Quốc vương đã quyết, hắn ta đành cắn chặt răng mà chấp nhận.

Vương cung Thiên Niên quốc tiêu biểu là một vũng lầy nhầy nhụa, chất chứa hàng tá mưu mô thủ đoạn. Vì lợi ích không màng đến nhân sinh, dân chúng vốn không được đặt vào mắt, vua đắm chìm trong quyền lực, sa đoạ chốn hậu cung say mê trêu hoa ghẹo nguyệt, quan lại tham ô, ra sức thu thuế, vô lại cưỡng ép dân nữ. Một bộ máy mục nát sớm nên tàn lụi rồi mới phải. Tiêu Chiến hận không thể một dao giết chết Quốc vương đầu tiên. Nhưng bởi vì thích khách như y là do lão tạo ra, muốn tiêu diệt y chỉ như giết một con kiến, điểm yếu của y sớm đã bị nắm rõ trong lòng bàn tay.
______

Tiếng rên rỉ cùng thở dốc phát ra trong tẩm cung Tư Nghi, âm thanh mút mát, da thịt va chạm, không khí hừng hực như có lửa, hai con người chìm trong bể mê luyến hoan lạc.

"Tiểu Tiêu ngươi có chắc không? Ta sợ ngươi không..."

Chịu nổi còn chưa ra khỏi miệng đã được Tiêu Chiến dùng môi chặt chẽ ngăn lại. Sau đó chậm rãi rời ra, y hừ khẽ một tiếng, lật người ngồi lên người hắn nói: "Ta không yếu đuối như vậy, ta còn muốn...ưm..."

Nhìn bộ dáng mê người của Tiêu Chiến, với đôi mắt long lanh thủy quang, đôi môi bị dày vò đến sưng đỏ, trước lời mời gọi, hắn làm sao có thể kiềm chế được. Cả hai say trong dục vọng cho đến khi Tiêu Chiến đã buồn ngủ cực hạn từ từ chợp mắt hắn mới dừng lại, hắn muốn Tiêu Chiến nhưng hắn biết đâu là giới hạn. Tiêu Chiến hôm nay đặc biệt khác thường, đặc biệt muốn nhiều hơn ở hắn, lại còn vô cùng chủ động, kinh hỷ thì có kinh hỷ nhưng hắn cũng rất xót người. Nhìn thân thể vương đầy dấu tích của hắn, mềm mại, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn ngủ say, tâm hắn nhũn ra như một hồ nước. Hắn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán Tiêu Chiến rồi mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

Trải qua từng đợt hoan ái triền miên, mệt mỏi dẫn đến cơn buồn ngủ nhưng Tiêu Chiến ngủ không sâu, ngủ được một lúc đã tỉnh giấc. Y nhìn gương mặt đang say ngủ gần trong gang tất, ngắm thật lâu rồi kéo lên một nụ cười gượng gạo, y đang cười chính bản thân mình còn luyến tiếc Vương Nhất Bác như vậy. Đêm nay lại tự mình tuyệt đường lui của mình. Bình thường nếu cùng hắn hoan ái hai, ba lần y vẫn dùng kinh công di chuyển nhanh nhẹn được, đêm nay lại cùng hắn rất nhiều lần, hiện tại cả cơ thể y đều mỏi nhừ, hạ thân đau đớn, kinh công chắc chắn không phát huy hết tốc lực, nhưng để ra đến cổng thành thì có thể miễn cưỡng.

[BJYX] Sứ MệnhWhere stories live. Discover now