Tiêu Chiến chịu đựng từng đợt khoái cảm xa lạ chạy dọc thân thể, tay nắm chặt vai Vương Nhất Bác. Y một mặt không muốn hắn giúp mình làm như vậy, vì nói cho cùng hắn cũng là Thiên tử làm như vậy là không phù hợp, một mặt thân thể y lại vô cùng thành thật, thậm chí còn có chút yêu thích mà vô ý nâng cao hông. Vương Nhất Bác đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng một cỗ dịch ấm nóng cũng được phóng thích chảy xuống yết hầu của hắn.

Tiêu Chiến hai má đỏ hồng, nhịp thở còn hỗn loạn, khẽ nói: "Đừng nuốt..."

Vương Nhất Bác nhìn y thản nhiên cười đáp: "Nuốt rồi."

Tiêu Chiến kéo người lại hôn môi, để ý thấy trán hắn phủ lên một tầng mồ hôi mỏng, phân thân bên dưới có dáng vẻ rất doạ người.

Vương Nhất Bác hôn lên tai Tiêu Chiến, vật phía dưới trướng đến phát đau, mắt hằn tơ máu, giọng nói trầm khàn phát ra: "Cho ta được không?"

Tiêu Chiến im lặng không nói, tiến đến hôn lên yết hầu của hắn, choàng tay qua cổ hắn tiếp tục hôn môi thay cho câu trả lời. Vương Nhất Bác ở trước Tiêu Chiến đã nhịn quá lâu, còn nhịn rất khổ sở, bây giờ được đồng ý liền lấy làm kinh hỷ. Hắn chính là sắp trọn vẹn có được người này.

Nhận thấy sự xâm nhập xa lạ từ bên dưới, thân thể Tiêu Chiến run lên nhè nhẹ. Y có thể cảm nhận rõ ràng ngón tay lành lạnh của Vương Nhất Bác đang tiến vào. Vương Nhất Bác cho thêm một ngón, nơi tư mật của y thít chặt bao lấy hai ngón tay của hắn.

Tiêu Chiến bị hôn đến choáng váng, cả ngươi mềm nhũn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Huyệt nhỏ ban đầu khó khăn mở ra hiện đã dần quen với kích thước của ngón tay. Vương Nhất Bác rút tay ra thay vào đó là vật đang cương cứng to gấp nhiều lần.

Vương Nhất Bác nâng eo Tiêu Chiến để vật to lớn từ từ đi vào, hắn hôn lên đôi mắt câu hồn đoạt phách của y dịu giọng nói: "Sẽ đau, gáng chịu một chút."

Tiêu Chiến nhìn hắn gật đầu, y dù gì cũng là nam nhân, hơn nữa ở Thiên Niên quốc chịu đau còn ít sao? Tiêu Chiến hướng hắn nở một nụ cười, sau đó nụ cười dần tắt hẳn trên môi, cơn đau đột ngột dưới hạ thân làm y rít lên một tiếng, đau đến hít thở không thông. Tiêu Chiến vẫn vậy, vẫn cắn chặt răng không để truyền ra bất cứ thanh âm nào. Vương Nhất Bác lúc này nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Chiến, hắn đau lòng không thôi, lấy tay gạt đi dòng lệ trên khoé mắt y nói: "Đau thì cứ kêu, đừng nhịn, ta muốn nghe."

Rượu ban đầu đến lúc này đã tan gần hết, một phần là vì đau đến thanh tỉnh, còn một phần là vì canh giải rượu trước đó, không thể chối bỏ vì say làm càn nữa.

Tiêu Chiến thấy hắn bất động, bên trong lại vô cùng ngứa ngáy, y gục vào vai hắn, chân chủ động câu lấy eo hắn nhỏ giọng: "Ngươi...tiếp tục động đi, cái đó, rất khó chịu." Y chính là nói về cái vấn này thì ngượng chín mặt, cả người đỏ ửng lên.

Vương Nhất Bác thấy y như vậy thật đáng yêu, tiếp tục hôn y để đánh lạc hướng sự chú ý. Bên dưới bắt đầu di chuyển, từ từ đổi thành từng cái thúc sâu đến tận cùng, va chạm liên hồi khiến Tiêu Chiến có chút không đỡ nổi, y rên khẽ lên thành tiếng, tiếng rên lại như một chất kích thích liều mạnh đối với Vương Nhất Bác, hắn lật người Tiêu Chiến lại, đưa lưng về phía mình, tay giữ chặt eo y, đâm mạnh vào tìm kiếm điểm nào đó. Tiêu Chiến lần này bị chạm đến điểm nhạy cảm, mỗi lần đưa đẩy đều chạm trúng vừa đau vừa thoải mái. Chỗ giao hợp kín không một kẽ hở, hai cơ thể như hoà vào làm một. Vương Nhất Bác hôn y tán loạn, trên cơ thể y hắn chỗ nào cũng hôn qua. Chỗ nào hắn cũng muốn tham lam lưu lại dấu vết của mình.

[BJYX] Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ