Chương 1: Sống thêm một kiếp có vẻ không tồi

581 59 11
                                    

Thiếu niên nhìn người đứng trước mặt, trong ánh mắt lộ rõ tia tiếc nuối: "Yukihira - san, cậu có chắc không?".
Thiếu niên tóc đỏ khẽ mỉm cười, tay kéo vani, xoay người bước đi, trước khi lên máy bay, cậu có nói: "Chắc chứ, dù sao đó cũng là quên hương của tôi. Rời đi đã lâu, cũng đã đến lúc nên trở lại". Nhìn theo bóng dáng cậu bước đi, không hiểu sao anh lại thấy xung quanh cậu có sự cô độc bao bọc....

Máy bay vừa cất cánh không lâu liền phát nổ trên không trung. Thiếu niên tóc đỏ ấy đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này............

-----------------------------------------------------------

Đôi mắt nhắm nghiền nặng nề mở ra. Cậu rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Đảo mắt nhìn xung quanh như để tìm kiếm câu trả lời. Phòng kí túc xá ư? Vì sao cậu lại ở đây? Cậu hình như chết rồi.....cơ mà??? Bỗng nhiên, một chuỗi kí ức tràn vào đầu cậu, khiến cậu đau đầu một lúc lâu. Thẫn thờ, ngơ ngác..... Muốn nổi quạooooo
CON M* NÓ, ĐỨA NÀO ĐƯA LÃO TỬ ĐẾN CÁI THẾ GIỚI NHẢM NHÍ NÀY, MAU MAU CÚT RA ĐÂY CHO TAAAAAA (Sora: ai ngu ┐('∀`)┌)

Nghiên cứu lại kí ức trong một thời gian khá là "nhanh", chỉ tầm......5s, cậu đã chán chường chả muốn nghĩ nữa, vì càng nghĩ càng thấy bản thân của thế giới này thật cmn vô dụng. Vậy nên, cậu đã có một quyết định vô cùng "cao cả", đó là nằm xuống và....... Ngủ tiếp. Dù sao thì bây giờ cậu cũng chả biết làm cái gì nữa. Vì cậu là một kẻ bị bắt nạt mà, kẻ bị bắt nạt thì đâu thể làm gì trong cái học viện quyền thế này. Cơ mà cậu vẫn đang có một vài điều vô cùng thắc mắc đây....... Vì sao một người không biết nấu ăn như "cậu" lại vào được cái học viện này???? Nakiri chịu cho cậu qua ư??? Với cả vì sao "cậu" lại vào được cái kí túc xá này vậy chời??? Ai đó làm ơn giải đáp thắc mắc của cậu điiiii!!!! Bao nhiêu dấu chấm hỏi từ to đến nhỏ, từ lớn đến bé xuất hiện trong đầu cậu. Mà thôi, dẹp, khỏi nghĩ. Ngày mai đi hỏi hiệu trưởng là được, nghĩ chi cho mệt người.

Như người ta đã nói, đời không như mơ vì giấc mơ đẹp hơn cuộc đời. Cậu đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì vị tiền bối năm 2 nào đó "gỡ nắp trần" tìm cậu. Ờ...cái này có tính là đột nhập bất hợp pháp không? - trích suy nghĩ của Souma. Cậu bày ra cái vẻ mặt "chán chả buồn nói" nhìn Isshiki tiền bối.

- Isshiki - senpai, việc gì khiến anh phải tự tay "gỡ nắp trần" để đến tìm một người "bị bắt nạt" như em?

- A Yukihira, thật may vì em chưa ngủ, bên tụi anh đang quẩy vui lắm, em có muốn sang góp vui không?

- Mời em qua đó, anh không sợ mọi người mất vui ư?

- Thôi nào, chúng ta đều sống chung một kí túc xá cơ mà

Cậu ra sức từ chối, còn Isshiki tiền bối cứ nài nỉ mời cậu sang. Để bảo toàn cho đôi tai được an toàn, cậu đành vác cái thân tàn ma dại sang "quẩy" với mọi người.

Ban đầu tất cả có hơi bỡ ngỡ, nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại được cái không khí ban đầu. Hmmm, có vẻ cậu khá may mắn vì mọi người ở đây không có hứng thú với việc bắt nạt người khác. Hay nói thẳng ra là ngay từ ban đầu họ cũng chưa bao giờ bắt nạt "cậu".

Nửa đêm, do quẩy hăng quá nên tất cả mọi người đã ngủ say. Đảo mắt nhìn quanh căn phòng bề bộn, rồi lại nhìn những con người đang nằm ngủ ngon lành không biết trời trăng gì, khóe miệng cậu khẽ tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, rất nhanh chóng đã biến mất. Nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ mong chờ. Mong chờ xem cuộc sống sau này của cậu như thế nào. Mong chờ những điều thú vị sắp diễn ra. Tất cả mọi chuyện sau này thật đáng mong chờ. Có vẻ sống thêm một kiếp nữa.... Cũng không tệ đi......

Ngắm nhìn một lúc, cậu lại chìm vào giấc ngủ.....

Isshiki vốn chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại chứng kiến toàn bộ cử động của cậu. Anh chỉ mỉm cười, ngắm nhìn cậu đến khi cậu ngủ say. Yukihira Souma ư? Em ấy nhìn có vẻ không đơn giản...... Ha~ thật thú vị a~

-----------------------------------------------------------
* Tiểu kịch trường:

Isshiki vốn chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại chứng kiến toàn bộ cử động của cậu. Anh chỉ mỉm cười, ngắm nhìn cậu đến khi cậu ngủ say. Yukihira Souma ư? Em ấy nhìn có vẻ không đơn giản...... Ha~ thật thú vị a~

Souma: *nổi da gà* Isshiki - senpai, anh có thể bỏ cái nụ cười với cái suy nghĩ đó đi được không?

Isshiki: Em đoán xem *cười*

Fuji: *cười ôn nhu* Isshiki a, cậu làm đàn em sợ rồi kìa, anh nói đúng không Ryan - chan?

Souma + Ryan: Hai người tha cho tụi em được không? *khóc không ra nước mắt*

Isshiki + Fuji: *mỉm cười* đương nhiên là không rồi

Sora: hai người chui từ đâu sang bên nàyyyyyyy???? Mà từ đâu ra cũng được, Isshiki với Fuji không được dạy hư con zai tuiiiiii :<<

Isshiki + Fuji : Ai biết đâu

Hallu, mọi người ngày tốt lành.
Sorry mọi người nha, Sora tính là hôm qua sẽ viết xong rồi đăng luôn, nhưng mà do hôm qua Sora phải học để hôm nay thi nên không viết được. Một lần nữa xin lỗi mọi người

Sora muốn nói với mọi người là bộ này Sora OOC hơi căng, cốt truyện cũng đi xa hoàn toàn nguyên tác, chỉ giống ở phần nấu ăn thoi. Mà có ở một vài tập Sora sẽ biến đổi cái kết quả. Ví dụ như có tập ở trong nguyên tác là Souma sẽ thua, Sora sẽ đổi sang để Souma thắng......

Vậy hoi, hết rồi, bai bai mọi người nhaaaaa
Hẹn gặp lại mọi người ở bộ "Tôi không phải hoàng tử"
À quên nữa, do Sora cần phải nghiên cứu lại bộ Shokugeki no Souma nên là bộ này sẽ ra chương mới hơi lâu nhaaaaaa
Bai bai mọi người, chúc mọi người có một ngày vui vẻ (',,•ω•,,)♡

आप प्रकाशित भागों के अंत तक पहुँच चुके हैं।

⏰ पिछला अद्यतन: Jun 11, 2020 ⏰

नए भागों की सूचना पाने के लिए इस कहानी को अपनी लाइब्रेरी में जोड़ें!

(Đn Shokugeki no Souma) Đổi thayजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें