Chap 4: "Lần sau tôi còn tìm chị để tẩy răng"

Start from the beginning
                                    

Lúc Vỹ Dạ đến cửa phòng khám đã là chuyện lúc 9 giờ hơn, phòng khám mới mở cửa chưa lâu nên bên trong vắng tanh không có lấy một người bệnh, chỉ có một y tá đứng cúi đầu trước quầy đón khách, không biết đang làm gì.



Nàng đột nhiên thấy hơi căng thẳng,liếm liếm môi bước lên trước vài bước, chẳng mấy chốc y tá đã thấy Vỹ Dạ, lúc cô ấy đang định mở miệng thì bị nàng giành lời: "Tôi là Lâm Vỹ Dạ, mấy hôm trước tôi có hẹn tẩy răng ở đây."



Y tá chỉ về phòng gần nhất cho cô: "Cô vào phòng kia là được ạ, bác sĩ Ninh đã ở trong đó rồi."



Nàng gật gật đầu, nhấc chân đi về phía đó.



Cửa phòng khám mở rất rộng.



Vỹ Dạ vừa nhìn vào đã thấy người đối diện đang sắp xếp lại đồ dùng cạnh ghế nha khoa, cô khom lưng nhìn xuống phía dưới, y như lúc đầu mới gặp.



Điều khác biệt duy nhất là cô không đeo khẩu trang nên nàng có thể nhìn rõ cả mặt cô, chỉ có tóc trên trán che khuất mất đôi mắt, từ góc độ này có thể thấy đôi môi hơi mím lại của cô và chiếc cằm đang căng chặt.



Chẳng mấy chốc, dường như cảm nhận được có người nhìn mình nên cô ngẩng đầu lên, Vỹ Dạ còn chưa kịp nhìn rõ mặt cô thì cô đã cúi đầu mau chóng đeo khẩu trang vào.

.... Nhanh thế.


Vỹ Dạ tới đứng trước mặt cô, cô đôi mắt trong veo như hồ nước chứa đầy sao, nàng ngẩng đầu lên làm lộ làn da trắng nõn vốn bị khăn quàng cổ bọc lại, bóng loáng trắng nõn: "Tôi hẹn tẩy răng."



Nhân lúc đó Vỹ Dạ bèn vội vàng liếc tấm thẻ trên ngực cô, rốt cuộc cũng thấy rõ mấy chữ cuối cùng.



Ninh Dương Lan Ngọc



Lan Ngọc gật gật đầu, cô dò hỏi tình huống của bệnh nhân như mọi khi rồi chỉ vào chỗ ghế nha khoa, nói nhỏ: "Cô ngồi đi, sau đó há miệng ra để tôi kiểm tra răng."



Lâm Vỹ Dạ không nói gì mà chỉ cởi khăn choàng và áo khoác ra, lúc đầu vốn không cảm thấy gì, tận đến khi nàng ngồi trên ghế há miệng ra thì bỗng nhiên cảm thấy hơi ngại.



Nhưng Vỹ Dạ nhớ tới câu nói nàng nhìn thấy trên mạng hôm qua.



—— "Muốn yêu đương với nha sĩ thì phải có hàm răng đẹp." ______



Hàm răng của nàng cũng đẹp mà nhỉ...



Lan Ngọc bật đèn rồi cầm kính hiển vi soi răng miệng xem răng cho nàng, Vỹ Dạ  nhìn mặt Lan Ngọc chằm chằm, mặt mày có thần, vẻ mặt tập trung và nghiêm túc.



Lâm Vỹ Dạ đột nhiên cảm thấy hối hận vì tới tẩy răng.



Nàng bây giờ chắc chắn rất xấu, miệng há to đến mức mặt cũng méo xẹo hết cả lên rồi. Đợi đến chút nữa tẩy răng thì vẫn phải há miệng, nước bọt thì cứ chảy ra, hơn nữa còn có bụi tẩy răng.



"..." - Sao nàng lại nghĩ quẩn vậy chứ.



Dường như thấy cảm xúc của nàng hơi khác thường nên Lan Ngọc hơi dừng tay lại, anh rút đồ ra, ôn tồn hỏi: "Lần đầu tẩy răng à?"



[Cover] Họa Sĩ Đáng Yêu và Nha Sĩ Trẻ Con Where stories live. Discover now