Chap 1 (H)

148K 1K 37
                                    

Đây là tác phẩm cao H thứ 2 của mình, vui lòng không reup cũng như chuyển ver.

_____________________

"Ưm... Ha... Thiếu gia... Em xin cậu... Á!"

Cô gái trên giường cất tiếng nấc cùng thở gấp, giọng nói khàn khàn bị đứt quãng do từng cú thúc mạnh của người đàn ông phía trên.

Hắn vẫn điên cuồng đâm loạn trong huyệt nhỏ đáng yêu, tai vẫn nghe tiếng cầu xin và tiếng rên yêu kiều. Tiếng nói của cô như tiếp thêm sức mạnh cho hắn, khiến mỗi cú thúc dường như mạnh hơn.

Ánh trăng bên ngoài soi sáng hai thân thể đang liên kết với nhau. Nam thì ngũ quan cương nghị, nữ thì xinh đẹp yêu kiều.

Người đàn ông quỳ trên giường, dùng phái nam của mình khai phá hoa huyệt quyến rũ của người con gái, từng cú thúc của hắn đều chạm sâu tới hoa tâm. Người con gái đang bò trên giường hứng chịu từng đợt tấn công mạnh mẽ của hắn, đôi chân muốn chạy nhưng vòng eo nhỏ lại bị bàn tay to lớn của hắn nắm lấy, ép cô phối hợp với hắn.

Long vật được huyệt nhỏ mê người của cô bao lấy, siết lại theo những lần tấn công mạnh mẽ, cặp mông trắng ngần xuất hiện từng đợt sóng khi nhận những cú thúc làm kích thích thích thị giác khiến hắn thỏa mãn không thôi. Hắn không hề báo trước mà chạy nước rút trong người cô, đưa hai người tới cao trào.

Tinh hoa chôn sâu trong hang thịt chật hẹp cùng với cự vật chưa có dấu hiệu "kiệt sức" làm cô hoảng hốt. Nhận thấy được người con gái dưới thân run rẩy, hắn rút cự long vẫn căng cứng ra và lật người cô lại, để cô nằm trên chiếc giường êm ái, đối diện với gương mặt hút hồn của hắn. Đôi mắt cô nhìn hắn, nhìn gương mặt đẹp trai, nhìn mồ hôi đang từng chút chảy xuống khuôn ngực cường tráng, những giọt mồ hôi đó làm ánh mắt cô hướng đến long vật vẫn đang ngẩng cao đầu, đòi được tiến công một lần nữa. Cô hoảng sợ, nhìn lên gương mặt đẹp trai kia với ánh mắt cầu xin được tha, nhưng khi nhìn vào mắt hắn chỉ thấy tất thảy đều là dục vọng cần được dập tắt.

Mồ hôi đang chảy trên người cô cũng thu hút ánh mắt của hắn, nó chảy xuống bầu ngực tuyết trắng, lướt qua hạt đậu nhỏ kích tình, hướng đến khe thịt giữa hai chân vẫn đang mấp máy, gọi mời hắn. Ngón tay dài của hắn bắt đầu mơn trớn cánh hoa non mềm, ướt át, từng chút xâm nhập vào hoa huyệt đang mấp máy kia.

Biết rõ ý đồ của người đàn ông này, cô níu lấy bàn tay ranh ma đang từng chút xâm nhập vào người mình, cô lắc đầu, miệng nỉ non:

"Thiếu gia! Đừng! Chúng ta vừa mới..."

"Không đủ!"

Hắn lên tiếng, cắt đứt lời nói của cô, ngón tay dài của hắn đột ngột tiến công vào hoa huyệt khiến cô giật mình. Vừa mới đạt đến cao trào nên cơ thể của cô vô cùng nhạy cảm, chỉ với đợt tấn công đột ngột từ tay của hắn, cô đã đạt đến cao trào, dịch nhầy pha lẫn tinh hoa ban nãy hắn phóng vào đang bị đẩy ra.

"Em xem, những gì tôi vừa mới tặng em đã bị đẩy ra hết rồi. Chính vì vậy nên..."

Một tay của hắn nắn bóp bộ ngực tuyết trắng, đôi môi mỏng của hắn chạm vào môi cô, chiếc lưỡi tinh ranh luồn vào khoang miệng, hút lấy mật ngọt. Tay còn lại lấy long vật căng cứng cọ xát khe huyệt mấp máy, dụ dỗ cô bước vào một đợt kích tình mới.

Môi hắn chuyển xuống bộ ngực tuyết đã in những vết hôn ái muội, tiếp tục gặm cắn làn da trắng nõn, mềm mại. Một tay hắn ôm eo cô, tay còn lại chỉnh đầu cự long vào cái miệng nhỏ mấp máy của cô, mạnh mẽ tiến thân. Hoa huyệt lần nữa bị khai phá khiến đầu cô trống rỗng, miệng nhỏ bắt đầu rên rỉ theo từng đợt tấn công của hắn.

"Thiếu gia... Ưm... Ưm... A... Đ..."

Hắn ngồi dậy, nhìn ngắm cơ thể quyến rũ của cô, nhìn những nơi in đậm dấu ấn của hắn, nhìn nơi đang siết chặt lấy long căn của hắn. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn thỏa mãn, long căn một lần nữa to lên, tấn công hoa huyệt mềm mại. Tiếng da thịt va chạm cùng với tiếng rên rỉ của người con gái trong căn phòng tạo nên khung cảnh ái muội. khiến người ta phải đỏ mặt chân run.

____________

Cô vốn là một đứa bé trong trại trẻ mồ côi, do ham chơi mà năm 10 tuổi đã bị bắt cóc, những tên buôn người đó đã mang cô đi làm vật bán đấu giá. Và đó chính là lúc cô gặp hắn. Hắn là Lương Dục Hiên, là người con cả trong gia đình, thay mặt cha đến buổi bán đấu giá. Gặp hắn, đời cô như bước sang trang mới. Hắn đã mua được cô, dẫn cô về nhà làm người hầu của riêng hắn. Ở bên hắn, mỗi ngày cô đều được ăn ngon, bộ đồ người hầu cũng thật đẹp. Từ khi được hắn đưa về, không ngày nào cô phải nhịn đói hay phải nhường đồ ăn cho những người khác như khi ở cô nhi viện, không bị bắt nạt hay bị đánh đập. Nhiệm vụ của cô chỉ là gọi Dương Lục Hiên dậy, cùng hắn ăn sáng, khi hắn không có nhà thì cô sẽ cùng bác quản gia trồng hoa, chơi xích đu.

Đến năm 18 tuổi, khi vào phòng để gọi hắn dậy, cô nhìn thấy người nằm bên cạnh hắn là một người con gái rất xinh đẹp, chiếc chăn chỉ đắp đến ngang eo của cô ta, để lộ làn da trắng muốt cùng với đường cong hút hồn.

Cô lùi lại đằng sau liền đụng trúng bàn, chiếc cốc trên bàn rơi xuống đất tạo nên tiếng động đánh thức hai người đang say giấc trên chiếc giường kia.

Tiếng động đó khiến hắn bật dậy, khuôn ngực trần quyến rũ, mái tóc rối rủ xuống vầng trán của hắn, tất cả đều được thu vào mắt cô. Người đàn ông này kể cả khi vừa mới ngủ dậy cũng rất mê người, khiến cô không thể rời mắt được. Đến khi hắn gọi tên cô thì cô mới giật mình, cuống cuồng ngồi xuống nhặt lấy mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh.

Đôi tay cô run rẩy, bất cẩn bị vật sắc nhọn đó cứa qua khiến máu cứ thế chảy ra khỏi ngón tay mảnh khảnh, quá trình hắn đều nhìn thấy, liền nhảy xuống giường, chạy đến chỗ cô. Thấy hắn vội vàng tiến đến phía mình, cô rưng rưng nước mắt, đứng dậy và chạy vụt ra ngoài. Hắn thấy vậy liền chạy theo, nhưng ả đàn bà đằng sau lại quấn lấy hắn, không cho đi. Hắn vung tay, đẩy ả ngã xuống đất, tức giận mà bước vào phòng tắm.

Những ngày sau đó, cô gần như tránh mặt hắn, kể cả khi tới gọi hắn dậy, cô cũng không mở cửa và bước vào, chỉ là đứng ở ngoài, gọi vọng vào bên trong.

Cho đến một ngày, cô được quản gia nhờ mang đồ ăn tối lên cho hắn. Thư phòng nơi hắn vẫn đang làm việc vẫn sáng đèn, nhưng người đàn ông chăm chỉ nào đó đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô mang đồ ăn đến, đặt lên chiếc bàn làm việc vẫn đầy văn kiện rồi lại gần chiếc ghế sofa, nơi mà hắn vẫn đang say giấc.

Khẽ đắp áo cho hắn và định bước ra ngoài, cô liền bị bàn tay ấm áp của hắn nắm lấy, kéo ngược lại khiến cô ngồi gọn trong lòng hắn. Khóa chặt cô trong lồng ngực, Lương Dục Hiên bắt đầu giải thích cặn kẽ chuyện hôm trước và trách cô vì khi hắn đang mệt cô lại không chăm sóc, đòi bồi thường tinh thần. Cô ngốc nghếch gật đầu, đồng ý bồi thường cho hắn, nhưng đâu biết phải bồi thường bằng... Đêm đầu của mình?!

____________________

Đây là bộ cao H thứ 2 mình viết 🤣

[Cao H] Chạy trốn (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ